Juergen Klopp có vẻ không phục Antonio Conte mấy. Ông vừa dùng từ "may mắn" để mô tả người đồng nghiệp Italia. Có lẽ vì Chelsea có nhiều trận thắng "1-0" nhất kể từ đầu giải. Nhưng các cầu thủ Chelsea thì nói về Conte như đại ca cầm đầu đúng nghĩa.
Trong "Tự truyện Andrea Pirlo", tiền vệ Juventus dành hẳn một chương cho Conte, rõ ràng ấn tượng không phải tầm thường:
"Tôi tự xem mình là một người rất may mắn. Và trong những cơ may ấy, có một may mắn mang tên Antonio Conte. Tôi từng thi đấu dưới trướng nhiều HLV tuyệt vời, nhưng không một ai gây được ấn tượng cho tôi hơn ông ấy. Chỉ một cuộc đối thoại ngắn, với những lời lẽ đơn giản là Antonio chinh phục tôi hoàn toàn. Tôi và toàn bộ đội Juventus thì đầy đủ hơn.
Conte luôn mạnh mẽ trên sân cỏ.
Trong ngày tập trung đầu tiên ở khu huấn luyện thuộc miền núi Bardonecchia, Conte gọi mọi người lại phòng thể lực và tự giới thiệu. Khi Conte buông nọc độc của mình ra, không một cầu thủ nào có thể cưỡng lại được.
"Chào các anh, chúng ta đã về hạng 7 trong 2 mùa bóng gần nhất. Điên rồ và vô lý hết sức. Tôi đến đây không phải để về thứ 7. Đã đến lúc cùng nhau chấm dứt sự đại sỉ nhục này".
Chỉ sau vài phút, những hoài nghi được xua tan hoàn toàn. Conte như một con gấu bị thương. "Tất cả các anh ở đây đều đã chơi tệ dưới mức cho phép trong những mùa gần đây. Làm gì cũng được, tôi muốn nhìn thấy tất cả cất mình lên để lấy lại hình ảnh của Juve.
Việc hướng cho con tàu đi đúng hướng không phải là một yêu cầu, mà là một mệnh lệnh sống còn. Nhiệm vụ duy nhất của mọi người thực ra đơn giản vô cùng: phục tùng tôi. Mùa này mà không có mặt trong Top 3 thi đấy là một tội ác".
Khi còn là cầu thủ Conte cũng rất "gấu".
Khi Conte cất tiếng, lời lẽ của ông ấy như một thứ vũ khí. Nó đập tan cánh cổng tâm lý, len lỏi vào trong đầu bạn rồi ở lỳ trong đó. Không biết đã bao lần tôi phải tự hỏi mình: "Bố khỉ, Conte lấy đâu ra sức nặng trong từng câu nói như thế".
Chúng tôi đã giành Scudetto trong mùa bóng đầu tiên cùng Conte. Mọi công trạng tất nhiên là của ông ấy bởi ngay cả chính chúng tôi cũng không kỳ vọng vào điều này. Khí chất Juve chảy sâu trong huyết quản của Conte. "Hãy luôn vào sân cùng với sự giận dữ, như chính tôi ngày xưa vậy. Chấm hết", Conte nói.
Những thông điệp của ông ấy ngắn ngủi nhưng có rõ ràng và có sức thuyết phục, như một bức điện tín thời chiến. Conte không phải là một nhà chuyền giáo hay một nhà ma thuật. Ông ấy đơn giản là một người có tố chất lãnh đạo bẩm sinh. Hoặc là làm theo Conte, hoặc là dự bị mút mùa.
Conte chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Khi tập chiến thuật, Conte yêu cầu cả đội tụng băng ghi hình trong nhiều giờ liền, giảng đi giảng lại một pha bóng. Ông ấy căm thù những sai lầm cá nhân. Tôi đã luôn vào sân cùng lời cầu nguyện là mình đứng chuyền sảng một quả nào trong trận.
Trên sân tập Vinovo, chúng tôi gần như thắng mọi trận đấu tập, bởi... làm gì có đối thủ nào. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, bọn tôi đá với những đối thủ vô hình. Conte yêu cầu chúng tôi thực hiện những pha phối hợp mà không có đối thủ truy cản, cứ tập "chay" như vậy đến khi nào ông thấy ổn thì thôi.
Đấy là lý do chúng tôi luôn thắng khi đối đầu với 11 đối thủ thật sự trên sân. Nếu như Arrigo Sacchi là một thiên tài, tôi không biết phải gọi Conte là gì nữa. Tôi vốn nghĩ là Conte rất giỏi từ trước khi gặp, nhưng không ngờ là giỏi đến thế.
Nếu như được du hành ngược thời gian, tôi chỉ thay đổi duy nhất một việc: chỗ ngồi. Tôi sẽ không đời nào ngồi kế bên Buffon trong phòng thay quần áo của Juve. Đấy là chỗ ngay trước cửa ra vào, cũng là vị trí nguy hiểm nhất ở Turin, đặc biệt là trong giờ nghỉ.
Ngay cả khi Juve đang dẫn bàn, Conte vẫn lao vào phòng, ném mọi thứ mình vớ lấy vào tường, ngay sát chỗ tôi ngồi. Thường là một chai nước, nước lạnh kinh khủng.
Conte dường như không bao giờ vui vẻ, ông ấy luôn giận dữ. Thế nào cũng có một chi tiết nhỏ nào đó xảy ra không đúng như kế hoạch. Một lần kia chúng tôi đang bị Milan dẫn bàn. Ông ùa vào như một cơn lốc: "Thua Milan ư? Milan thôi mà! Tôi chả hiểu nổi tại sao như vậy. Họ đá có hay ho gì đâu!" Conte - HLV cũng không khác gì Conte - cầu thủ.
Có những bài hát mà ta chả biết nó khởi đầu thế nào, kết thúc ra sao, nhưng có thể ngân nga mãi câu điệp khúc. Conte chính là một bài hát luôn mang lại nguồn cảm hứng bất tận.
Ông ấy vẫn duy trì điều đó ngay cả khi đang bị cấm chỉ đạo vì Calcioscommesse. Conte không có bên đường pitch, nhưng tinh thần của ông vẫn ở đó. Và trong những ngày thứ Tư, thứ Bảy, Chủ Nhật, Conte là người buồn hơn ai hết khi không thể đạp tung cửa phòng, bước vào và trổ tài "bóng ném" một thứ gì đó.
Ai cũng cảm nhận rõ sự vắng mặt của Conte dù cho 2 cộng sự của ông là Angelo Alessio và Massimo Carrerra đã cố làm tốt phận sự được giao phó. Họ cũng không có nhiều sự tự do trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ý tưởng và từ ngữ mà họ thốt ra đều là do Conte chuẩn bị.
Tôi chưa từng thấy Conte khóc lóc hay tức giận những năm tháng làm việc cùng nhau. Trước khi tòa tuyên án, Conte rất hồi hộp. Ông liên tục liên lạc với luật sư của mình để cập nhật tình hình, nhưng chưa bao giờ ông nhắc đến điều đó trước các cầu thủ.
Conte là người không để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến tập thể. Chỉ đến khi nhận án cấm, Conte mới lần đầu tiên và duy nhất nhờ chúng tôi giúp đỡ. Ông nói với nhóm cầu thủ trụ cột gồm tôi, Buffon, Chiellini, Marchisio:
"Các anh phải giúp tôi lần này. Hãy làm gương cho những người còn lại trên sân tập và trên sân cỏ. Đừng tỏ ra hồi hộp hay run sợ gì cả. Đừng để tất cả những gì chúng ta vun đắp tan vỡ vì việc này".
CLIP Chelsea 3-0 Bournemouth: