Ngoài sự nghiệp ca hát thành công rực rỡ, NSƯT Việt Hoàn còn có cuộc sống khá êm đềm, hạnh phúc bên 3 cô con gái bé bỏng và người vợ xinh đẹp kém anh 18 tuổi.
Những tưởng, với sự chênh lệch cả về tuổi tác và nhan sắc, Việt Hoàn sẽ cưng chiều vợ lắm. Nhưng không, qua lời kể của Hoa Trần, Việt Hoàn chưa từng đi xem phim cùng vợ, thậm chí bó hoa duy nhất mà anh tặng vợ khi còn đang yêu nhau cũng là 1 bó hoa "không mặc váy" (Không có giấy và ruy bang gói bên ngoài).
Thậm chí, Việt Hoàn còn đặt ra những quy tắc để người vợ trẻ soi vào đó mà biết nên làm hay không nên làm điều gì. Hoa Trần đã có những chia sẻ hết sức chân thành và cởi mởi với Trí thức trẻ:
Cuộc hôn nhân nào cũng có sự chịu đựng
Chúng tôi yêu và lấy nhau chỉ sau 6 tháng tìm hiểu nên khi chung sống với nhau, cuộc sống đó là cả 1 sự ngạc nhiên của 2 con người. Chính vì thế, chúng tôi có những khoảng thời gian "khủng hoảng", đặc biệt là trong 5 năm đầu.
Hoa Trần sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung.
Tôi là con gái duy nhất trong gia đình, nên vốn được yêu chiều và quen sống trong sự đùm bọc. Chính cái tính vô tư, hồn nhiên của tôi đã khiến anh Hoàn nhiều lần giật mình và phải thốt lên: Sao sự việc nó nghiêm trọng như thế mà em có thể coi như không có gì?
Chênh lệch 18 tuổi, lại sống ở 2 môi trường hoàn toàn khác nhau nên khoảng thời gian đầu ở với nhau, nhiều lần chúng tôi cũng chững lại và đặt câu hỏi: Liệu với 2 cá tính trái ngược nhau như vậy, mối quan hệ này có thể tồn tại được bao lâu?
Suốt 5 năm đầu, với những lần bị chồng nhắc nhở, những lần va chạm, tôi phản ứng bằng cách hờn dỗi, khóc lóc. Nhưng lâu dần, mọi việc cũng vào nếp, chúng tôi mặc định rằng: Nếu không như thế thì không phải vợ hoặc chồng mình.
Thú thực, tôi nghĩ rằng mọi mối quan hệ vợ chồng trên đời này đều phải có sự chịu đựng, sự chấp nhận. Điều quan trọng là chúng ta đừng quá nặng nề sự chịu đựng đó mà hãy khiến nó trở nên nhẹ nhàng hơn, hài hước hơn thì sẽ không cảm thấy gò bó, khó chịu nữa.
Tất nhiên, rất nhiều lần, tôi muốn bung lụa, muốn bứt ra. Bản tính của tôi là sôi nổi, là bay bổng nên Việt Hoàn luôn phải là người cầm cương. Thấy điều gì không nên không phải, anh lập tức can ngăn: "Việc này em không thể xử lý như vậy được đâu".
Việt Hoàn và vợ.
Sau phút giây bực bội vì bị ngăn cản, tôi sẽ tự đặt ra câu hỏi rằng: Tại sao anh lại ngăn cản mình? Chồng mình là người yêu thương mình nhất mà còn ngăn cản thì chắc chắn quyết định của mình có gì đó không ổn. Cứ như vậy, cuộc sống của chúng tôi dần "vào nếp" và chúng tôi bình yên đi bên nhau.
Ngày mới về làm vợ Việt Hoàn, tôi cũng hay ghen lắm! Nhìn chồng tình tứ, say đắm bên các cô gái trẻ đẹp trên sân khấu, thấy anh nắm tay, khoác vai ca sĩ nữ khi hát, tôi cũng lộn ruột lắm chứ!
Lúc đó, tôi chỉ biết chồng mình là 1 nghệ sĩ nổi tiếng, luôn được vây quanh bởi các nữ nghệ sĩ khác vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. Còn bản thân mình, chẳng nổi tiếng, cũng chẳng xinh đẹp như người ta, liệu chồng sẽ yêu mình được bao lâu?
Nghĩ vậy, nhưng tôi chẳng thể trút giận lên đầu anh được, cũng chẳng nói gì được. Bởi đó là nghề của anh, nó yêu cầu anh phải diễn, phải hát, phải tình tứ với người ta trên sân khấu. Mình không thể cấm anh đi hát được nên chỉ tự dằn vặt, hậm hực với bản thân mình thôi.
"Ngày mới về làm vợ Việt Hoàn, tôi cũng hay ghen lắm".
May mắn là, cứ khi nhìn thấy bố hát mà tình tứ với cô nào thì con gái đầu lòng lại bực bội, khó chịu và…ghen hộ mẹ. Lúc đó tôi hài lòng lắm và cảm thấy, ôi thế là có đứa "ghen hộ" rồi, mình nhàn rồi!
Nhưng sau đó, tôi nhận ra suy nghĩ của mình là sai. Thực chất, việc ghen tuông là do chúng ta tự ti về bản thân mình, vì nghĩ mình thua kém. Quan trọng nhất, anh Việt Hoàn không phải là người có tính lăng nhăng nên việc mình nghi ngờ chồng là không nên có.
Quy tắc nghiêm ngặt của Việt Hoàn dành cho người vợ trẻ
Người ta vẫn hay gọi anh Việt Hoàn là "Trương Chi". Quả thực, tôi không buồn vì điều đó, vì tôi biết quý ông nhà mình có chút xí trai rồi. Nhưng tôi nghĩ, đây là 1 lời khen và tôi cảm thấy vui. Vì Trương Chi đã có Mị Nương, nghĩa là họ khen Việt Hoàn hát hay và có vợ đẹp. Đối với tôi, mọi biệt danh mà khan giả đặt cho Việt Hoàn đều đáng yêu, đáng quý.
Thực tế, khi yêu và lấy Việt Hoàn, tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc anh sở hữu vẻ ngoài xấu hay đẹp, anh có nổi tiếng hay không. Tôi bị chinh phục bởi cái đức của Việt Hoàn.
"Tôi biết chồng mình không có tính lăng nhăng".
Ngay khi gặp nhau, tôi đã thấy Việt Hoàn là 1 người con hiếu thảo, 1 người em tử tế. Ngay cả với anh em họ hàng hoặc làng xóm, tôi đều thấy anh được quý mến. Bất cứ vấn đề gì, mâu thuẫn gì anh đều hóa giải bằng tình cảm, bằng sự cảm thông. Chính điều đó khiến tôi nể phục anh.
Với vợ, Việt Hoàn không phải là người đàn ông lãng mạn, không chiều chuộng vợ. Anh không bao giờ đưa vợ đi diễn cùng, không có chuyện thể hiện tình cảm ở chỗ đông người. Nhưng Việt Hoàn lại là người rất tôn trọng vợ.
Anh có quy tắc: Em làm gì cũng được, miễn điều đó không vi phạm pháp luật, không ảnh hưởng đến nhân cách và sự chung thủy. Chính vì thế, anh luôn ủng hộ tôi hết lòng trong công việc.
Gia đình hạnh phúc của Việt Hoàn.
Biết tôi hát được, dẫn chương trình được nên cứ khi nào cần, anh lại mời tôi làm việc chung. Khi tôi quyết định "lấn sân" ca hát, anh không phản đối mà còn giúp tôi về mặt thanh nhạc, giới thiệu tôi với những nghệ sĩ lớn. Ngay cả khi tôi làm mũi hỏng, anh cũng chủ động bảo tôi đi sửa lại cho đẹp để tự tin hơn.
Chính những điều đó khiến tôi cảm thấy rất hài lòng về chồng mình, về cuộc sống hiện tại của mình. Dù đam mê ca hát đến đâu, dù bay bổng đến đâu, tôi vẫn luôn tự nhủ chồng mình mới là trụ cột gia đình, còn mình vẫn là người đứng sau lưng chồng, là người "giữ lửa" cho hạnh phúc gia đình.
Vậy nên, khi chính thức chinh phục con đường ca hát, tôi không bao giờ bị áp lực rằng mình phải nổi tiếng, phải nhiều show. Bởi sau lưng tôi đã có chỗ dựa vững chắc là chồng và các con, tôi không cần phải quá bươn chải với đời.
Hơn hết, chẳng có sự nổi tiếng nào, chẳng có sự tung hô nào khiến tôi tự hào và hãnh diện bằng việc tôi là vợ của Việt Hoàn. Ngoài kia, có hàng tram cô ca sĩ nổi tiếng, có cả ngàn người phụ nữ xinh đẹp, nhưng chỉ có mình tôi là vợ của NSƯT Việt Hoàn mà thôi!