Ngày phán quyết
25 năm trước, toàn bộ lực lượng không quân của Tướng nổi dậy Dudaev ở Chechnya bị tiêu diệt.
Theo đó, sáng sớm ngày 01/12/1994, từ các sân bay quân sự Quân khu Bắc Kavkaz (nay là Quân khu Đông nam) là Beslan và Mozdok, vài chục chiếc máy bay cường kích Su-25 mang phù hiệu KQ Nga chất đầy bom và tên lửa đã cất cánh.
Lộ trình đã rõ, hướng chiến đấu – Khankala (ngoại ô Grozny) và Kalinovskaya, nơi đặt các sân bay quân sự với lực lượng không quân của Tổng thống tự xưng Ichkeria Jokhar Dudaev. Mục tiêu xuất kích – tiêu diệt các máy bay trên mặt đất.
Cuộc tấn công được thực hiện bằng các loại rocket không điều khiển và bom hàng không để tiêu diệt những mục tiêu nằm bất động là điều không mấy khó khăn, và tất cả đều bị phá huỷ. Chỉ duy nhất một chiếc An-2 kịp cất cánh, nhưng cũng bị bắn rơi ngay trên không.
Ngay trong nửa cuối cùng ngày, các máy bay ném bom Su-24 và những máy bay siêu thanh mang tên lửa Tu-22 đã cất cánh về phía Chechnya để đánh bồi sân bay "Grozny-Severny" bằng bom và tên lửa.
Cuộc không kích tiếp tục tới tận tối – bằng bom phát sáng. Tại đây, toàn bộ lực lượng không quân của Dudaev bị tiêu diệt, với tổng cộng 250 chiếc máy bay và trực thăng (bao gồm cả chiếc Tu-134 của Tổng thống), trong đó có khoảng gần 100 chiếc còn khả năng chiến đấu.
Ngày hôm sau, thông báo về việc chiến dịch thành công với toàn bộ ưu thế trên không, đã được phát đi. Không một chiếc máy bay nào của không quân Ichkeria kịp cất cánh.
Trong khi các đơn vị của Nga bắt đầu tiến vào Chechnya để "khôi phục trật tự hiến pháp" còn lại tới 10 ngày – chiến tranh chính thức bắt đầu vào ngày 11/12/1994.
Máy bay cường kích Su-25 của Không quân Nga.
Quyết định cứng rắn
Tại sao lại có quyết định tiêu diệt trước lực lượng không quân của Dudaev, cùng lúc với toàn bộ hạ tầng sân bay? Thông thường, lúc nào cũng có vài lý do.
Được biết, Jokhar Dudaev, trước khi trở thành Tổng thống Ichkeria, từng là phi công quân sự, thậm chí mang quân hàm Thiếu tướng Không quân Liên Xô, chỉ huy sư đoàn không quân ném bom chiến lược hạng nặng (đóng quân tại thành phố Tartu ở Estonia).
Ông này có kinh nghiệm chiến đấu – từng ném bom trải thảm ở Afganistan (năm 1988). Được trao tặng huân chương Chiến công Cờ Đỏ. Và vì thế, Dudaev rất quan tâm tới đội máy bay "được thừa kế lại" trên lãnh thổ Chechnya.
Trên cơ sở những gì đang nắm trong tay, phần lớn là các máy bay huấn luyện phản lực L-29 và L-39, 3 tiêm kích MiG-17 và 2 MiG-15UTI của Học viện hàng không Armavir đóng tại căn cứ không quân «Kalinovskaya».
Jokhar Dudaev.
Tại căn cứ «Khankala» còn lại 141 máy bay tiêm kích huấn luyện. Tuy nhiên, tất cả các máy bay huấn luyện đều được trang bị giá treo bom phản lực không điều khiển và gần như về mặt lý thuyết, có thể triển khai các cuộc ném bom ở khoảng cách lên tới vài trăm km từ nơi đóng quân.
Người Chechnya khi đó nắm trong tay 243 tên lửa hàng không và 7.000 đạn tên lửa không điều khiển. Thực ra, đến thời điểm tháng 11/1994, có khoảng 100 chiếc máy bay trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, số còn lại hư hỏng hoặc dùng làm phụ tùng.
Cuối cùng, Dudaev chỉ thành lập được một phi đội chiến đấu gồm các máy bay L-29 và L-39. Và trên toàn bộ lãnh thổ Ichkeria cũng chỉ tuyển chọn được gần 40 phi công có khả năng điều khiển các máy bay được hoán cải sang tiêm kích này.
Dường như, coi "những chú chim ưng của Dudaev" là đối thủ đáng gờm đối với Không quân Nga là điều không nghiêm túc cho lắm. Tuy nhiên, Dudaev có kế hoạch, và nó được đặt tên là "Lasso", mà được thông qua vào tháng 9/1994.
Tổng thống Ichkeria, như một phi công quân sự, hiểu rất rõ rằng những cuộc tấn công của lực lượng không quân nhằm vào các căn cứ dân sự và quân sự của địch sẽ tác động như thế nào – trước tiên về khía cạnh tâm lý, đó chính là sự hoảng loạn.
Điểm nhấn chính trị quan trọng, đó là khi quốc gia không được thừa nhận Ichkeria "gieo rắc kinh hoàng" từ trên không ngay ở hậu phương của Nga. Cả về khía cạnh thể chất.
Kế hoạch "Lasso" dự định, trong trường hợp diễn biến tình hình căng thẳng và những nỗ lực từ phía Moscow gia tăng áp lực quân sự lên Grozny, các cuộc không kích nhằm vào những thành phố như Krasnodar, Stavropol và Rostov-na-Donu sẽ được triển khai.
Các mục tiêu chủ yếu là những nhà máy hoá chất, các nhà máy điện hạt nhân, đập chắn nước và nhà máy thuỷ điện để gây thiệt hại tối đa.
Kế hoạch như thế có thể được triển khai hay không? Hoàn toàn có thể. Tối thiểu, một phần nào đó.
Ở đây cần phải tính đến việc không có sự phản kháng của hệ thống phòng không. Chỉ mới đây thôi, Checheno-Ingushskaya từng là nước cộng hoà tự trị và thuộc Liên bang Xô Viết, là lãnh thổ nội địa không có đường biên giới với các quốc gia khác ngoài Liên Xô.
Vì thế, nó không được coi là đặc biệt nguy hiểm về khía cạnh đột kích từ trên không và gần như không được bảo vệ bởi các lực lượng phòng không. Cho nên, một phần lực lượng không quân của Dudaev vẫn có thể tiếp cận các thành phố nêu trên. Và chỉ cần bấy nhiêu thôi để đạt được hiệu ứng cần thiết.
Các báo cáo tình báo về hiện trạng của lực lượng không quân Ichkeria thường xuyên được cập nhật và không thể khiến giới quân sự cũng như ban lãnh đạo tối cao Nga yên tâm.
Thêm nữa, nếu căn cứ vào việc Nga gần như quyết định áp dụng vũ lực để "buộc Chechnya thiết lập trật tự", thì cần phải tính tới cả yếu tố đụng độ từ trên không, bao gồm cả việc ngăn chặn kế hoạch "Lasso" mà phe Dudaev có vẻ không hề muốn giấu. Cuộc không kích là điều không thể tránh khỏi.
Máy bay ném bom siêu thanh Tu-22 của Không quân Nga.
Thêm thông tin bất ngờ vừa hé lộ
Tuy nhiên, tại sao nó lại được thực hiện sớm tận 10 ngày trước khi các đơn vị bộ binh tiến quân vào Chechnya? Đồng thời, ngoài các máy bay bị tiêu diệt, toàn bộ hạ tầng sân bay quân sự đã bị hư hỏng – đường băng cất hạ cánh không thể hoạt động, hệ thống ăng-ten tại sân bay «Grozny-Severny bị phá huỷ.
Tại sao? Chúng có thể được sử dụng phục vụ lực lượng không quân vận tải, thay vì phải bỏ nhiều tiền để khôi phục.
Đến trước ngày 01/12/1994, các sân bay quân sự tại Ichkeria, trước tiên là ở Grozny, như kiểu một khu vực ngoài biên giới quốc gia - ở đó không có lực lượng hải quan Nga, không tiến hành kiểm soát hộ chiếu.
Các máy bay cất cánh từ «Severny» không biết bay đi đâu và vận chuyển những gì. Ngoài 6 chiếc Tu-134 và một chiếc Tu-154, về đêm các máy bay vận tải không mang phù hiệu hạ cánh xuống đây. Nhiều khả năng, chúng vận chuyển đạn dược, thứ mà có khá nhiều ở Chechnya, ra khỏi nơi này.
Từ hôm 28/5/1992, một bức điện đàm ký tên bộ trưởng quốc phòng Nga Pavel Grachev đã được gửi tới Rostov-na-Donu, mà trong đó cho phép tư lệnh Quân khu Bắc Kavkaz «chuyển giao cho nước cộng hoà Chechnya khí tài chiến đấu, quân trang, tài sản và hàng hoá dự trữ,… từ Trung tâm huấn luyện quân khu số 173».
Khối lượng – 50%. Tuy nhiên, người Chechnya gần như được bàn giao toàn bộ. Chỉ riêng đạn dược đã lên tới 28 toa tàu. Được biết rằng Dudaev tích cực bán đi những gì đã tiếp nhận.
Thêm nữa, theo phỏng đoán, Dudaev còn là người môi giới bán vũ khí của Nga cho chợ đen thế giới. Được biết rằng, trong giai đoạn đó, đã có 40 tỷ USD vũ khí lậu được bán cho chỉ riêng Yemen - qua Grozny.
Và Dudaev đã nhận khoảng 15% tiền hoa hồng. Sau đó, có vẻ như ông ta đã quyết định không chia chác và phản ứng với Grachev.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay vẫn không xác nhận lời phỏng đoán này. Chỉ là một loạt những sự trùng lặp – từ các vụ cháy và nổ tại những nhà kho chứa đạn pháo cho tới tất cả các dấu vết cuộc không kích huỷ diệt những sân bay quân sự tại Chechnya.
Tuy nhiên, chiến dịch ngày 01/12/1994 có thể coi là thành công đối với lực lượng không quân Nga – toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu của Dudaev đã bị tiêu diệt và kế hoạch "Lasso" đã không thành hiện thực.