Sáng nay (5/1 theo giờ Việt Nam), đám tang nhạc sĩ Lam Phương đã chính thức diễn ra tại California Mỹ.
Đến viếng và tiễn đưa cố nhạc sĩ là rất nhiều anh chị em nghệ sĩ nổi tiếng tại hải ngoại, trong đó có vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang, Trizzie Phương Trinh và ca sĩ Phương Loan (bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài).
Ngay khi gặp được ca sĩ Phương Loan, Trizzie Phương Trinh đã chạy tới đưa chị 500 đô và bật khóc nói:
"Hôm trước có một khán giả hâm mộ gửi em 500 đô, nhờ em gửi chị Phương Loan để đưa vào quỹ từ thiện cho anh Chí Tài. Hôm nay may quá gặp được chị Loan ở đây, em xin gửi chị 500 đô để chị làm từ thiện cho anh Chí Tài. Em chúc chị lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe.
Hồi trước, cứ mỗi lần em mở Facebook lên lại thấy hình chị. Mỗi ngày chị đều mặc một chiếc áo dài để đi nhà thờ, lúc nào cũng cười toe toét. Thế nhưng trong vài tuần nay em không còn thấy nụ cười đó nữa. Chị hãy cố gắng cười chị nhé!
Cứ mỗi lần em thấy hình chị trên Facebook của em, nước mắt em lại ứa ra. Mong muốn lớn nhất của em là thấy lại nụ cười của chị".
Nhận được tình cảm từ người đàn em thân thiết, bà xã Chí Tài nghẹn ngào tâm sự:
"Chị cũng đang cố gắng đây. Trong lòng chị lúc nào cũng chỉ nghĩ anh Chí Tài đang ở Việt Nam, chưa về được Mỹ vì dịch bệnh thôi. Trong lòng chị cứ nghĩ như thế hoài, càng nghĩ nhiều lại càng buồn.
Đến giờ, chị vẫn giữ thói quen đi lễ nhà thờ chiều chủ nhật hàng tuần và lên hát thánh ca.
Lúc chưa làm đám tang cho anh Tài, chị nằm ngủ có lần bị giật mình dậy vì thấy mặt anh ấy gần mặt mình, sát thật sát. Chị chỉ thấy anh ấy đúng lần đó thôi, từ đó tới giờ không mơ gì nữa, chắc anh ấy lên thiên đàng rồi.
Nhà chị vẫn ở cái nhà cũ, may là chị có nhà thờ nên vẫn có chỗ lui tới làm lễ".
Tiếp đó, Trizzie Phương Trinh nhắn nhủ tới Phương Loan: "Thời gian này năm ngoái chị em mình tiệc tùng liên tục, tiệc tân niên, tất niên, giáng sinh. Năm nay em toàn phải đi đám tang, hết người này tới người kia, không có tin gì vui hết, buồn lắm.
Nhiều người bạn của em bảo em là muốn mời chị đi chung một chuyến từ thiện về Việt Nam trong một thời gian nào đó sắp tới. Khi nào chị sắp xếp được thời gian và dịch bệnh hết thì mình đi.
Mỗi chuyến như thế, em chỉ đi tầm 10 tới 12 ngày thôi, cứ nghỉ ngơi một lúc lại đi liên tục. Năm vừa rồi em đi mười mấy chỗ luôn. Cứ tới tháng ba, sau Tết em tụi em về.
Năm vừa rồi và năm nay bọn em không đi được vì dịch, nhưng chắc năm sau sẽ đi. Em mong là chị sẽ đi cùng bọn em".