Hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch cũng là ngày lễ Vu Lan báo hiếu của những người con dành cho cha mẹ của mình.
Trong ngày đặc biệt này, diễn viên Việt Trinh đã viết những dòng tâm sự đầy xúc động về người mẹ quá cố của chị trên trang cá nhân.
Việt Trinh nhớ về mẹ trong ngày lễ Vu Lan.
Chị đã kể lại khoảnh khắc đau lòng khi phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị những cơn đau tim hành hạ. Ở ngay sát bên mẹ mà chị không giúp được gì, lúc đó chị chỉ muốn mình được chịu đau đớn thay mẹ mà không thể:
"Ngày mà mẹ tôi bị trở bệnh nặng phải nhập viện. Một tuần lễ chăm sóc mẹ trong bệnh viện tôi đã chứng kiến mẹ đau đớn tột cùng mỗi khi cơn đau tim hành hạ.
Nhìn thấy khuôn mặt của mẹ đang hồng hào bỗng nhiên tím tái và lả đi trong sự đau dớn. Tôi thương mẹ vô cùng. Tôi mong mình bị đau đớn thế cho mẹ", Việt Trinh kể lại.
Không có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất mẹ và Việt Trinh cũng đã phải trải qua cảm giác ấy. Thế nhưng, ở Việt Trinh lại có cách vượt qua nỗi đau rất nhẹ nhàng.
Thậm chí, chính chị là người giúp mẹ mình ra đi một cách thanh thản nhất. Chị viết: "Rồi những giây phút cuối cùng trước khi mẹ ra đi mãi mãi.
Tôi đã ôm mẹ, hôn mẹ và thì thầm bên tai mẹ: "Má ơi! Con thương má nhiều lắm. Kiếp này con được làm con của má, con hạnh phúc lắm. Con ước kiếp sau được tiếp tục làm con của má nha má!"
Mẹ tôi đã mỉm cười và nhắm mắt lại. Rồi tay mẹ buông lỏng tay tôi ra. Nhưng không, tôi đã nắm chặt tay mẹ lại và cảm nhận những hơi ấm cuối cùng của mẹ".
Diễn viên Việt Trinh được mẹ bế khi còn nhỏ.
Đọc những dòng tâm sự của Việt Trinh viết về mẹ, nhiều người đã không cầm được nước mắt.
Dưới đây là toàn bộ tâm sự của Việt Trinh viết về mẹ mình trong ngày lễ Vu Lan:
"Vu Lan nhớ mẹ. Ngày mà mẹ tôi bị trở bệnh nặng phải nhập viện. Một tuần lễ chăm sóc mẹ trong bệnh viện tôi đã chứng kiến mẹ đau đớn tột cùng mỗi khi cơn đau tim hành hạ.
Nhìn thấy khuôn mặt của mẹ đang hồng hào bỗng nhiên tím tái và lả đi trong sự đau dớn. Tôi thương mẹ vô cùng. Tôi mong mình bị đau đớn thế cho mẹ.
Mẹ đã chết đi và sống lại trên tay tôi rất nhiều lần. Lúc đó tôi đã ôm chặt mẹ và nói: "Má ơi! Má cố gắng lên. Má đừng chết. Má sống mãi với tụi con. Tụi con không thể mất má".
Lúc đó mặc dù đang rất đau đớn và đang lả đi nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng nhìn tôi và mỉm cười nói: "Sống chết có số, tụi con đừng quá đau đớn. Cho dù có mất đi nhưng má vẫn bên cạnh tụi con". Nói tới đó mẹ tôi lịm dần và ngất trên tay tôi.
Từ ngày nhập viện cho đến ngày ra đi. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ rên la hay khóc mỗi khi bị cơn đau tim hành hạ. Mẹ cố gắng chịu đựng nỗi đau. Mẹ sợ con cái phải lo lắng.
Rồi những giây phút cuối cùng trước khi mẹ ra đi mãi mãi. Tôi đã ôm mẹ, hôn mẹ và thì thầm bên tai mẹ: "Má ơi! Con thương má nhiều lắm. Kiếp này con được làm con của má, con hạnh phúc lắm. Con ước kiếp sau được tiếp tục làm con của má nha má!".
Mẹ tôi đã mỉm cười và nhắm mắt lại. Rồi tay mẹ buông lỏng tay tôi ra. Nhưng không, tôi đã nắm chặt tay mẹ lại và cảm nhận những hơi ấm cuối cùng của mẹ. Tôi cảm nhận mẹ vẫn bên cạnh tôi, mẹ vẫn bên anh chị em tôi.
Trong tôi có mẹ và dòng máu của mẹ vẫn đang chảy trong tôi. Vì tôi đã được nuôi bằng chính dòng máu của mẹ từ lúc tôi còn trong bụng mẹ.
Những đêm chăm mẹ trong bệnh viện tôi ngồi ngắm mẹ ngủ, tôi nắm chặt tay mẹ và cầu nguyện phật trời thương phù hộ mẹ mau khoẻ. Tôi nguyện tổn thọ bao nhiêu năm cũng được. Miễn sao mẹ khoẻ để sống đời với con cháu.
Rồi trong những đêm đó tôi đã nhờ vào nhạc của 1 bài hát rồi viết lên những cảm xúc và tình yêu thương của mình với mẹ.
Bài hát này đã cùng với tôi trên 10 năm. Mỗi lần Vu Lan về tôi đều nghe. Để nhớ về người mẹ kính yêu. Như mẹ vẫn còn bên tôi và tôi thấy trên ngực mình vẫn cài 1 bông hoa hồng màu đỏ thắm. Vì tôi chưa bao giờ mất mẹ".