*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày trước, làng nào cũng có nhưng chắc sắc, thứ bậc rõ ràng. Họ là những người chịu trách nhiệm về các công việc chung.
Dân gian xưa mỗi dịp lễ hội sẽ nghỉ dài ngày, tổ chức rất nhiều trò chơi. Nhưng không phải cứ như vậy là tốt.
Nước ta, mỗi làng thờ thần là có sự tích riêng, mở hội thì làng nào theo sự tích làng ấy, nhưng đại khái cũng chẳng khác bao nhiêu. Nhất là khi mở hội, đại hội.
Ngay từ thời xa xưa, chuyện con cái, đặc biệt là việc có người nối dõi đã là đại sự của mỗi cặp vợ chồng. Đối với những gia đình không may hiếm muộn, họ luôn tìm cách để cố gắng.
Có người coi vợ như kẻ ăn người ở, nào là bắt sửa túi nưng khăn, nào là bắt cơm dưng nước tiến, nào là bẻ hành bẻ tỏi, nào là bắt nhặt, bắt khoan. Chồng ăn chơi như phá thì không sao, vợ xỉnh ra một chút đã sinh ra ỏm tỏi.
Trong ngày cưới, cô dâu có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều tục lệ phải theo, ví như việc cài kim vào áo khi đi trên đường hay về cửa nhà bước qua hỏa lò cũng vậy.
Ngày mồng ba tháng Ba là Tết Hàn thực. Hàn thực nghĩa là ăn đồ lạnh. Theo tục xưa, người ta hạn chế nấu nướng và thường ăn đồ nấu sẵn.
Ngày trước, ma chay cưới hỏi luôn là những sự kiện lớn và yêu cầu nhiều công đoạn tỉ mỉ. Đặc biệt đối với các đám ma, người xưa luôn có những quy trình đặc biệt.
Ngày nay, trong các lễ thôi nôi phần "hướng nghiệp" cho các em bé rất được coi trọng. Nhưng thật ra, phần nghi thức này đã có từ cách đây rất lâu.
Cứ như tục thành phố Hà Nội bây giờ thì đẻ con ra đầy cữ, đầy tháng, đầy tuổi tôi, mới làm cỗ cúng mụ. Trong đó, tất cả các món ăn, món đồ đều phải đủ con số 12.