Đó là câu mà cô bạn kể lại với vẻ choáng váng qua viber về cậu con trai yêu quí đang học cuối cấp 2. Bố mải đi làm biền biệt, mẹ gần con trai nhất, đưa đón con đi học, nấu ăn, cùng con đi nhà hàng. Mỗi lần chia tay dù chỉ là 5 phút họ vẫn đập tay (high five) tưởng như sẽ xa nhau cả năm trời.
Mẹ đón con từ trường về bằng xe máy, con thích trời mưa. Mẹ bảo, cứ chui ra khỏi áo mưa cho ướt từ đầu đến chân để biết cảm giác dưới mưa rơi như thế nào, lạnh hay mát, có rát mặt hay không. Ốm tý cũng chẳng sao so với trải nghiệm thú vị này.
Thấy cửa hàng quảng cáo sách mới, con "a" lên vui vẻ, dù rất bận, mẹ vẫn cho con vào xem một lúc cho thỏa mắt, dù mẹ không có tiền mua cho con.
Mẹ toàn gọi con là bạn. Bạn Hoàng ơi, bao giờ về? Bạn Hoàng có đói không? Sao hôm nay bạn của mẹ buồn? Ai mắng bạn. Bạn khóc à, bạn cứ khóc đi, bao giờ hết cơn buồn, mình nói chuyện nhé.
Coi con như người bạn nên dường như có chuyện gì con cũng kể cho mẹ mà không phải người cha. Lớp có ‘thằng" Dương "đã xấu lại còn hư cấu" nhưng đào hoa vì được những bốn bạn gái tỏ tình.
Minh cũng vậy, "lùn một mẩu" mà bọn con gái cứ đi theo về tận nhà. Hôm nay lớp con vui lắm. Vừa nghỉ phép bên Bangkok về, cô giáo tặng cả lớp gói kẹo socola ngon tuyệt.
Thầy dạy Lý kể chuyên Newton đục hai lỗ cho hai con mèo qua tường, lỗ to cho mèo to, lỗ bé cho mèo bé, mà thực ra chỉ cần một lỗ là đủ cho cả hai. Vĩ nhân cũng đãng trí và đôi lúc ngố mẹ nhỉ. Mẹ chả bao giờ làm thế trong khi bố là vĩ nhân thì phải vì bố mải bia bọt hay quên giờ đón con ở trường.
Mấy tuần nay con trai tư lự, thỉnh thoảng thở dài, viết vài câu triết lý lên màn hình to tướng, mẹ đi qua liếc trộm rồi cười tủm tỉm.
"Tình yêu càng kéo dài càng đau khổ, kết thúc sớm lúc nào hay lúc ấy", cậu viết.
"To be or not to be – hôm nay phải nói thôi, cho dù thế nào". Câu khác đầy triết lý.
Có buổi trưa con nghỉ học, bố kêu bận không về, mẹ định về với con cho đỡ buồn thì cậu bảo, mẹ ở lại văn phòng hay ăn ở ngoài đi. Con ăn mỳ tôm và muốn ở một mình.
Và chiều hôm trước mẹ đón con ở trường thấy con trai thơ thẩn dưới gốc cây, không vui như mọi ngày. Mẹ biết ý nên chỉ ôm con rồi bảo, mình về nhà nhỉ, cả hai cùng im lặng, cậu con trai thỉnh thoảng thở dài thượt một cái.
Xe dừng ở ngã tư đợi đèn đỏ, bỗng cậu vỗ vai mẹ và nói thì thầm "Mẹ ơi, con yêu rồi".
Dù là người từng trải, đi đó đây khắp thế giới, nhưng chị không thể bình tĩnh nghe mấy từ đó từ miệng đứa con trai đang học cuối cấp 2. Đúng lúc đó đèn xanh chị lao xe như quán tính nhưng loạng choạng, suýt ngã.
Con trai hỏi, mẹ làm sao thế. Mẹ mệt à. Không không, bạn Hoàng ạ. Mình sang đường ngồi uống nước mát đi.
Gọi cho hai mẹ con hai ly nước cam có đá lạnh, nhấp vài ly, rồi chị hỏi. Nào bạn Hoàng, kể cho mẹ nghe về tình yêu của con.
Người yêu của con là bạn Hoa, cao bằng con, tóc dài, da đẹp, cười xinh. Mấy tuần nay, gặp con đâu bạn ý cũng cười chào. Con nghĩ là bạn ý yêu mới cười. Mẹ bảo, người ta yêu nhau thì hay cười mà cười rất xinh ý.
Bây giờ con muốn viết thư tỏ tình. Con đã viết và tham khảo mấy bạn trong lớp. Mỗi bạn một ý. Bạn thì bảo sớm quá, mình phải kiêu. Bạn khác khuyên, được rồi, thư này ổn, chắc nàng đổ thôi. Có đứa còn bảo cứ quẳng thư vào mặt nó, được hay không cũng kệ.
Bây giờ con hỏi ý kiến mẹ xem thư này đã ok chưa. Thư viết rằng ….
Chị nhớ, mãi tới 21 tuổi mới nắm tay bạn trai, 25 mới biết mùi đời, và có con sau đó. Thế mà bây giờ mới 12-13 tuổi đã thư tình, yêu đương, để ý đến nụ cười của người khác giới, rồi so sánh quần áo, phone hay ba lô.
Từng hướng dẫn phụ huynh nên chị cư xử với con như bạn, không áp đặt hay phán xét mà gợi ý vài lựa chọn cho con. Muốn đi ăn phở hay ăn cơm hoặc gà rán kiểu Mỹ chị thường hỏi ý kiến con, mình ăn ở đâu hả bạn Hoàng.
Mua quần áo mẹ cũng hỏi, con chọn mầu nào, kiểu nào con thích, không quên nói tiền của mẹ chỉ có bấy nhiêu. Đồ chơi hay sách cũng vậy, mẹ không thể "độc tài" mua về nhét vào tay con và bắt đọc.
Trước khi đi ngủ, muốn nhắc con, mẹ chỉ nói, bạn ơi, còn 5 phút nữa là đến giờ đấy. "Thêm năm phút nữa đi mà. Lạy mẹ đấy" (có phải dậy thì các cô cậu hay ăn nói thế này không nhỉ !). Dạ vâng, cho luôn 7 phút. Cả hai mẹ con cùng vui.
Hôm trước đưa cả bạn hàng xóm cùng trường về. Hai cậu thì thầm to nhỏ về "người yêu" của con. Bạn kia suỵt suỵt "Mẹ ông biết chưa? Không sợ à?". "Tất nhiên là biết rồi. Mẹ tôi phải là người biết đầu tiên chứ".
Được giáo dục như thế nên con trai rất độc lập. Bố mẹ đi vắng cả tháng, ở với dì vẫn đâu ra đấy, tự cho quần áo bẩn vào máy giặt, xe ôm không đón tự đi từ lớp về nhà gần 2km mà vẫn vui vẻ. Đói tự nấu mỳ ăn liền hay ra chợ ăn phở chỗ bà bán hàng quen.
Nhưng hôm nay con yêu thì mẹ bối rối. Alo cho người bạn và hỏi. Anh ấy than, trời ơi, là đàn ông mãi tới 30 tuổi mới nắm tay con gái lần đầu làm sao hiểu được, ngày xưa chúng tôi "dậy thì" muộn lắm. Mãi ngoài 40 mới "xem được giáo cụ trực quan", thời của những ông khốt ta bít.
Thời trẻ anh có hai khái niệm do mẹ dạy là đàn bà và con gái. Mình được lấy con gái, không được lấy đàn bà, vì họ khác nhau ở chỗ có chồng con hay không.
Nhưng anh cũng khuyên kiểu ba phải. Chị cứ nói với cháu. Cảm ơn bạn đã chia sẻ tình yêu với mẹ. Mẹ rất vui vì mẹ thích con trai yêu hơn là ghét ai. Tình yêu làm người ta cao thượng, dù chả hiểu ông con có hiểu cao thượng là gì không.
Ngày xưa mẹ được dạy là yêu đương làm mất tập trung, học kém. Hồi đó mẹ cũng tin lời họ nói. Giờ thì khác. Kém hay giỏi tùy thuộc vào con và do con lựa chọn.
Yêu thích ai đó ở lớp con sẽ thích đi học, con sẽ học giỏi hơn vì chứng minh là mình hơn hai bạn Dương và Minh cùng lớp, đầy gái theo nhưng không học tốt bằng con.
Chị ngạc nhiên bảo, sao anh "thánh" thế, em nói y chang luôn. Và hứa sẽ nói lại với con về điều người bạn tâm sự. Chị còn mơ, giá ông xã đọc bài này.
Đây là chuyện có thật của người bạn, xin phép viết ra đây để bạn đọc góp ý. Nếu các cháu tuổi teen yêu thì mình xử lý ra sao. Và sống, chia sẻ với con từ tấm bé thế nào để con luôn coi mình vừa là con vừa là bạn.
Chúc mừng ngày lễ Tình nhân – Valentine.