Bởi vì bản chất của chia sẻ là chia sẻ, là hướng tới sự đồng cảm chứ không phải nhằm tạo nên chiến tuyến đúng, sai.
Chia sẻ là sự quan tâm. "Người cao sang mơ ước địa đàng, người gian nan mơ ước bình thường" đâu như ông Trịnh Công Sơn đã nói thế.
Các bà nội trợ quan tâm tới bữa cơm của gia đình, họ chia sẻ chuyện con cá lá rau. Cô cán bộ nhà nước quan tâm tới thời trang hàng hiệu, cô ấy chia sẻ mẫu áo mẫu quần, các show diễn thời trang quốc tế.
Chia sẻ trên mạng để làm gì? Tôi nghĩ rằng động cơ của mọi người đều căn bản giống nhau. Là để cho bạn bè, người thân của mình biết được rằng mình quan tâm đến điều gì trong mỗi ngày đang sống. Đó có thể là chuyện nóng ngoài Biển Đông, là Ngọc Trinh hôm nay bớt trắng.
Chia sẻ có cần phải đúng, sai? Chuyện đúng hôm nay ngày mai sai bét, mấy câu Kiều ghép vần vẫn sống mấy trăm năm. Nếu mãi bàn đúng đúng sai sai thì bạn sẽ lãng phí một đời.
Sao bạn share khi người khác không share? Đó là một câu hỏi có quá nhiều ngu ngốc. Sao bạn lại không phải là tôi?
Tôi share trên facebook bởi tôi muốn bạn bè mình biết được thái độ của tôi với cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không phải có bao điều muốn nói hay sao? Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người chẳng bao giờ share cả. Họ không muốn ai biết mình thực sự nghĩ gì.
Share, dĩ nhiên có những điều sẽ trở nên tồi tệ. Đó là share mà không hiểu mình đang share cái gì. Đó là khi bạn dính virus và facebook tự share.
Đó là khi bạn đọc mà không hiểu mình đã đọc cái gì rồi cứ thế mà share. Như một anh tiến sĩ đã đọc về lý thuyết của một người đã chết rồi tự mãn nói ra như chân lý của mình về một người đang sống.