Một đội bóng có những tài năng như Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba, Juan Mata, Anthony Martial, Zlatan Ibrahimovic, Marcus Rashford mà lại chỉ ghi bàn nhiều bằng Bournemouth, hơn một West Ham mà Dmitri Payet chỉ trích là quá thiên về phòng ngự có 2 bàn và chỉ hơn West Brom 3 bàn là rất khó chấp nhận.
Nguyên nhân thực sự do đâu? Marcus Rashford mùa trước tỏ ra khá sắc bén trước khung thành đối phương trong nhiều thời điểm thì mùa này đã kém nhạy cảm đi nhiều do toàn phải dạt cánh. Anthony Martial cũng trở nên “cùn mòn” đi vì lí do tương tự. Vì sao họ phải dạt cánh? Vì Ibrahimovic đã đến đây và Mourinho mặc định Ibra phải là trung phong số 1.
Dĩ nhiên, Ibra đã mang đến lời giải cho bài toán bàn thắng khi Man United xây dựng lối chơi tấn công dựa vào và cũng là để phục vụ cho những phẩm chất đặc trưng của Ibra. Nhưng chỉ có cá nhân Ibrahimovic là giải quyết được vấn đề bàn thắng.
Cái giá phải trả của kiểu xây dựng lối chơi tấn công xoay quanh Ibra là những ngôi sao khác của họ không phát huy được phẩm chất của mình, không được đặt lên những bệ phóng tốt nhất để tìm kiếm bàn thắng.
Mkhitaryan đã chơi tốt nhưng sẽ còn tốt hơn nữa nếu anh được hưởng lợi từ một đội bóng luân chuyển bóng với tốc độ cao hơn ở trong và quanh vòng cấm. Một vấn đề nổi cộm là mùa này Man United tấn công có vẻ chậm hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh truyền thống của họ.
Rất nhiều trận đấu United đã gây được sức ép, chiếm ưu thế đáng kể nhưng lại thiếu sự bùng nổ, tốc độ để cụ thể hóa những nỗ lực của họ trong cấm địa đối phương ở những tình huống bóng quyết định. Những gì diễn ra trong hiệp 1 trận tứ kết cúp FA với Chelsea là ví dụ.
Điều này khá kỳ quặc khi họ sở hữu trong đội hình 3 trong số những tiền đạo nhanh nhẹn nhất Châu Âu là Mkhitaryan, Martial và Rashford.
Vấn đề ở đây một phần là do cả Juan Mata lẫn Ibrahimovic đều thiếu tốc độ. Một vấn đề khác nghiêm trọng hơn là lối chơi chuyền bóng của United tỏ ra khá bế tắc khi đối mặt với những đội đá phòng ngự lùi sâu. Họ không làm sao xuyên phá được những hàng thủ kiểu này trong các khoảnh khắc quyết định.
Để giải quyết vấn đề này, Mourinho cần những trung vệ chơi có khả năng tung ra những đường chuyền nguy hiểm hơn nữa.
Như cách Barca hạ Valencia 4-2 mới rồi. Hãy xem Samuel Umtiti và Javier Mascherano chuyền bóng nguy hiểm ra sao xuống phía sau các hậu vệ biên của đối phương dù họ là trung vệ. Mourinho cần có các trung vệ không chỉ phòng ngự tốt mà còn phải biết chuyền bóng tấn công hay như vậy.
Ông cần phải tạo ra sự cân bằng tốt hơn bằng cách cho phép các trung vệ của United phát huy khả năng tấn công ngẫu hứng của họ trong cấm địa đối phương nhằm tạo ra những phương án mới để phá vỡ những hàng thủ lùi sâu.