Hiểu một cách đơn giản, HLV Park Hang-seo đã thể hiện những gì tinh tuý nhất của mình trong 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Dưới quyền ông Park, bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công như cúp vô địch AFF Cup 2018, 2 HCV SEA Games của đội U23 Việt Nam, Á quân VCK U23 châu Á 2023, vào vòng loại cuối World Cup 2022…
Những chiến tích trên là tiền đề để bóng đá Việt Nam hướng đến những cột mốc mới trong tiến trình phát triển. Tuy nhiên để đạt được điều đó, bóng đá Việt Nam cần những động lực mới. Đó là lực lượng, lối chơi và có thể cả một vị HLV mới.
Ông Park đã có những nỗ lực tự làm mới chính mình và đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, quy luật khắc nghiệt của bóng đá cho thấy đây là yêu cầu rất khó khăn. Mỗi HLV đều có sở trường cũng như triết lý bóng đá riêng.
Ở một khía cạnh khác, khi bóng đá Việt Nam vượt lên một tầm mức mới, thực tiễn cũng sẽ đặt ra yêu cầu cần một HLV mới để vượt lên tầm cao hơn. Quá trình này có thể diễn ra thuận lợi nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có sự chuẩn bị và ngược lại nếu bị động, tình hình có thể chuyển biến xấu hơn.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, hợp tan là chuyện tự nhiên trong đời?
Mọi nền bóng đá trong quá trình phát triển đều đối diện quy luật này. Có thể nhìn Thái Lan gần đây, với bước chuyển giao gặp rất nhiều vấn đề. Dù vô địch AFF Cup 2020, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn bị chỉ trích rất dữ dội khi thành tích các ĐTQG không như ý.
Khi gia hạn hợp đồng, VFF đã tăng mạnh các chế độ đãi ngộ dành cho HLV Park Hang-seo. Đây có thể xem là sự đền đáp những gì ông Park làm được cho bóng đá Việt Nam các năm trước đó. Dễ thấy trong trường hợp muốn gia hạn hợp đồng với ông Park, VFF hiện khó lòng tăng thêm chế độ do dư địa để bóng đá Việt Nam gặt hái những thành công mới dưới thời ông Park là không còn nhiều.
Là một người từng trải, ông Park hẳn hiểu rõ những vấn đề trên và bản thân ông cũng đã có sự chuẩn bị cho một cuộc chia tay. Thế nên, sẽ không có gì bất ngờ nếu tới đây, ông Park chọn ra đi sau AFF Cup 2022. Đó sẽ là một cuộc ra đi khi ở đỉnh cao.