Trong vài lần đi chơi với nhóm bạn thân của người yêu, tôi vô tình biết được anh là thiếu gia con nhà giàu, bố mẹ đều làm kinh doanh, thành đạt và nổi tiếng cả thành phố.
Nhà anh sở hữu chuỗi cửa hàng vàng bạc, đá quý, có nhiều bất động sản ở vị trí đắc địa đắt đỏ. Tất cả những điều đó chưa gây ấn tượng mạnh với tôi bằng những lời khen, xuýt xoa của đám bạn dành những thành viên gia đình anh, toàn là những người tài giỏi hiếm có. Anh là con út trong nhà, bên trên còn có anh trai và chị gái. Anh cả của anh hơn anh những 15 tuổi, nghe nói giờ đang là đại gia bất động sản trong tay hàng trăm tỉ, có vợ là hoa khôi tỉnh nhà.
Sau rất nhiều lần bạn trai thuyết phục, thấy được tấm chân tình anh dành cho mình và một phần tò mò về gia thế của anh, tôi gật đầu đồng ý tới thăm gia đình. Đối với chúng tôi, đây có thể xem là một bước ngoặt kết thúc quãng thời gian thử thách, tìm hiểu nhau, làm bước đệm cho một mối quan hệ chắc chắn và bền chặt hơn - đó chính là hôn nhân.
Ngày hôm ấy, tôi trang điểm nhẹ nhàng, diện một chiếc váy kín đáo nhưng thanh lịch, tự tay chuẩn bị một bó hoa, một giỏ quà thật xinh. Ngắm mình trong gương tôi hài lòng với khuôn mặt, vóc dáng này.
Tôi lo lắng xen chút hồi hộp y như lần đầu đi phỏng vấn tìm việc làm. Trên suốt quãng đường đi, anh luôn nắm tay tôi thật chặt, anh trấn an tôi hãy bình tĩnh, thả lỏng và thoải mái hơn.
Nghe anh nói tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào. Nhìn khuôn mặt điển trai, rắn rỏi của anh, tôi mỉm cười và thầm cảm ơn ông trời đã đưa anh đến bên tôi.
Anh đã kiên nhẫn đi bên tôi 2 năm, bất kể nắng mưa hay giông bão, anh luôn cùng tôi trên mọi nẻo đường. Người đàn ông để mình bị ướt sũng, dành hết ô che cho người yêu. Người đàn ông luôn gắp đồ ngon, nhường phần nhiều, nói xin lỗi bất kể ngay cả khi mình đúng... Số phận thật quá ưu ái cho tôi chăng?
Đứng trước nhà anh, tôi chưa kịp hết choáng ngợp bởi tòa lâu đài xa hoa thì ngay lập tức đứng không vững khi gặp "người quen", mặt tôi tái đi, chân tay bủn rủn. Quả thật có trong mơ tôi cũng không thể tượng tượng được mình lại rơi vào tình huống oái oăm thế này. "Trái đất thật tròn!" – tôi chua chát.
Ảnh minh họa
Nét mặt "người quen" cũng thoáng bất ngờ khi nhìn thấy tôi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quả đúng là người đàn ông bản lĩnh như lời đồn. Suốt thời gian bữa ăn, mọi người hỏi gì tôi đáp đấy, đầu óc tôi vẫn đang trống rỗng, quay cuồng, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nhà anh ngay lập tức.
Về nhà, tôi chủ động chặn hết mọi liên lạc với người yêu, thay số và ngay ngày hôm sau xin nghỉ làm thu dọn hết đồ đạc về quê, có lẽ tôi cần yên tĩnh, bình tâm trở lại. Tôi không đủ can đảm để đối mặt với anh, bởi trước nay tôi đã giấu anh về quá khứ của mình.
Gia đình tôi thuộc diện có điều kiện. Tôi được bố mẹ bao bọc từ thủa lọt lòng, tôi nổi tiếng xinh đẹp và ăn chơi nhất vùng. Có lẽ đây chính là tiền đề cho những vết trượt dài phía sau – những vết nhơ không bao giờ gột rửa được.
Rời xa vòng tay bố mẹ, năm nhất đại học, tôi như cá gặp nước, thỏa sức vẫy vùng, ăn chơi đua đòi cùng đám bạn. Biến cố xảy ra khi gia đình tôi phá sản, bố tôi bỏ lại mẹ con tôi, trốn biệt tích không một lời hỏi thăm.
Tôi một bước trên cao rơi xuống vực thẳm, mất trắng tất cả chỉ sau một đêm. Biến cố kinh hoàng đó khiến tôi uất ức, không thể thích nghi kịp. Sau một tuần nhốt mình trong căn nhà trọ tồi tàn, tôi quyết tâm làm lại từ đầu và cách nhanh nhất chính là làm giàu bằng vốn tự có.
Tôi trở thành một sugar baby – hay nói cách khác là một "gái bao". Thông qua đám bạn cũ, tôi được giới thiệu một người đàn ông giàu có, chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời ông ta sẽ bao ăn, bao ở và cho tôi rất nhiều tiền.
Tôi nhắm mắt đưa chân...
Hai năm sau khi đã kiếm được một số vốn nho nhỏ, tôi chấm dứt mối quan hệ sai trái này, dùng tiền tiết kiệm mở một cửa hàng thời trang. Việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống của hai mẹ con tôi tạm ổn đến thời điểm hiện tại.
Trớ trêu thay, cuộc đời vẫn đang thử thách, người đàn ông tôi từng ăn nằm ấy lại chính là anh trai ruột của người yêu hiện tại. Nhục nhã, ê chề, tôi có nên thú nhận hết quá khứ tội lỗi ấy với anh không?