Trả nợ nghiệp diễn
- Nổi lên là người nhái clip “Vọng cổ teen”, Don Nguyễn ngày đó và bây giờ khác nhau thế nào?
Ngày đó tôi hay bị hoang tưởng và mơ mộng, cứ nghĩ mình có được chút may mắn là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi. Được sự chào đón của nhiều người khiến mình có cảm giác bị ngộp trong ánh hào quang ảo đó. Cũng may cũng còn kịp thời tỉnh dậy đúng lúc. Bây giờ tôi đã biết mình làm được gì, là ai và vị trí đứng của mình ở đâu trong công việc.
- Đã có một chút tên tuổi trong giới sao Việt, từ đâu anh quyết định dấn thân vào giới showbiz đầy cám dỗ và khó khăn này?
Từ lực hút hấp dẫn của ánh đèn màu trên sân khấu và hào quang của sự nổi tiếng. Nếu biết khó khăn tôi không dại gì mà đâm đầu vào, vào rồi mới biết nó khó. Mỗi lần khó như vậy tôi học ra được nhiều điều, vượt qua được lại thấy cảm giác hay hay, giống như chơi game trên máy tính.
Cũng được hơn 3 năm rồi, cũng có cái để nói với mọi người về một hiện tượng mạng. Bên cạnh đó, tôi còn một lý do riêng nữa đó là về Việt Nam để được sống gần ba. Kể từ sau khi mẹ mất, gia đình tôi chỉ có 2 cha con.
- Thời gian đó, anh đã vượt qua nỗi đau mất mẹ ra sao?
Ngày mẹ mất, tôi như sụp đổ hoàn toàn. Tôi cố gắng tìm mọi cách để được qua Mỹ là vì mẹ, mẹ muốn tôi như thế. Sống bên Mỹ tôi chịu biết bao khó khăn và áp lực về tinh thần, nhưng tôi vẫn cứ cố, cứ mỗi lần bất lực với số phận tôi lại nghĩ đến mẹ và tôi cũng vượt qua.
Ba tôi lớn tuổi hơn mẹ rất nhiều, tôi nghĩ là ba sẽ xa chúng tôi trước, lúc đó tôi sẽ đưa mẹ sang Mỹ sống và tôi sẽ có cơ hội làm cho mẹ vui. Nhưng chuyện đâu ai ngờ, mẹ có bệnh mà giấu tôi, mẹ ra đi ngay lúc tôi vừa tốt nghiệp. Tôi và ba bị hụt hẵng, trống vắng đến tột độ. Thương nhất là ba, ba tuổi già rồi bấy lâu nay có mẹ chăm sóc, giờ đột nhiên không có mẹ, ba tôi bị trầm cảm.
Tôi thì đau buồn vì mất mẹ, cảm giác chán nản cuộc đời, những gì mình cố gắng chịu đựng bấy lâu nay, sắp đến ngày đơm hoa kết trái thì mẹ lại không còn để hưởng nữa. Tôi đã làm những clip hát nhép để quên đi nỗi đau. Ai ngờ điều đó lại rẽ tôi sang một bước ngoặc khác trong đời, tôi nổi tiếng và được về Việt Nam tham gia showbiz.
Bây giờ nghĩ lại, chắc có lẽ là do sự sắp đặt của mẹ, một là mẹ biết con mẹ thích đóng phim, hai là mẹ muốn tôi về Việt Nam sống với ba, lo cho ba thay mẹ.
- Gặp chuyện buồn về gia đình, thế nhưng mọi người lại luôn thấy anh lạc quan, yêu đời. Phải chăng anh luôn tạo cho mình một vỏ bọc khác hẳn nội tâm?
Một đứa trẻ khi sinh ra thì đã mang trên mình một số phận. Khi lớn lên mỗi người đều có hoàn cảnh, cái khổ và cái sướng khác nhau.
Với tôi, sóng gió là do những lỗi lầm trong quá khứ mà tôi tự tạo ra, tất nhiên hậu quả tôi phải gánh lấy. Quan trọng là mình kịp nhận ra đó là sai và kịp thời sửa chữa. Cuộc đời tôi buồn nhiều hơn vui, cứ thấy tôi xuất hiện trước mọi người vui càng nhiều thì cuộc đời thật của tôi lại đi ngược lại.
Tạo hóa vốn dĩ luôn có luật bù trừ mà. Các bạn cho rằng tôi lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan cũng đúng, vì những chuyện không vui thì ai đem ra khoe bao giờ. Khi đối diện hoặc biểu diễn cho bạn xem, tôi chỉ làm cho bạn vui mà thôi. Tôi chỉ nói đơn giản thế này, sự ra đi của người mẹ với tôi đã là một cơn sóng khủng khiếp trong đời.
- Chỉ sau một clip hát nhép anh đã trở thành một hiện tượng mạng được nhiều người biết đến. Anh có tự nhận mình là người may mắn?
Tôi may mắn vì tôi có một xuất phát điểm trong công việc mà chỉ xuất hiện với một số ít người. Nhưng để duy trì sự may mắn đó lại là một vấn đề khác, tôi đã không ít lần thất bại trong những kế hoạch của mình để duy trì tên tuồi, tôi phí không biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian, thậm chí cả tình yêu nữa.
Nhưng cái nghề này không làm không được, phải nhoi để khán giả biết mình vẫn tồn tại, biết mình chưa chết đi. Không vào thì thôi, vào rồi ít ai dũng cảm bước chân ra lắm. Đó là nghiệp, mà đã là nghiệp là phải trả. Trong cái xui có cái hên, trong cái may có cái rủi.
Tại sao bạn không thử nghĩ theo hướng này, nếu như ngày xưa tôi không nổi tiếng và không vào showbiz thì bây giờ tôi có cuộc sống tự do hơn, có một tình yêu đẹp và một gia đình hạnh phúc. Tôi có của ăn của để, không như bây giờ, đi diễn kiếm được bao tiền lại tái đầu tư vào cái mới bao nhiêu cũng hết.
- Thấy anh cũng đi diễn khá nhiều nơi trong và ngoài nước, tham gia chương trình quảng cáo, nhiều người cũng biết đến tên Don Nguyễn. Anh nói phung phí thời gian, tiền bạc và cả tình yêu cho công việc có phải hơi nặng nề, nó là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng?
Tôi đâu phải ngôi sao, đi hát thì lương cũng chỉ tạm được. Mỗi lần gom góp lại được 1 cục tiền, tôi lại đổ hết vào cho một dự án hay đầu tư một bài hát nào đó. Dẫu biết là tôi hợp với những bài vui nhộn và hài hước, nhưng bây giờ đâu có nhạc sĩ nào chịu viết mấy bài kiểu đó. Trong lúc tôi chờ đợi bài kiểu như Ông xã number one 2 xuất hiện thì tôi cũng phải làm cái gì đó để duy trì tên của mình, để tiếp tục đi hát.
Cứ mỗi lần tôi làm bài mới thì làm sao biết trước đó có hit hay không? Nhưng cũng phải làm, từ việc phải trả tiền mua bài, phối nhạc, thu và mix, quay MV rồi PR. Tất cả gom lại có phải là một cục tiền tôi gom góp được hay không? Mà khi nó ra nó không hit thì có phải tôi đã phung phí không? Đó là lý do tại sao đến bây giờ, tôi vẫn chỉ vừa đủ, không có dư.
- Khó khăn như vậy sao anh không tự tạo cho mình một scadal để nổi tiếng hơn thay vì hình ảnh khá lành tính như bây giờ?
Scandal bây giờ không phải ai muốn cũng được đâu nhé. Trước hết cái gan phải lớn, tinh thần phải vững và có nhiều tiền. Rất tiếc, tôi không có 3 thứ đó. Cái gan tôi bị teo, tinh thần thuộc dạng yếu, còn tiền thì còn thiếu nợ ngân hàng chưa trả xong kia kìa.
Thôi, tôi vốn bước vào thế giới showbiz bởi sự may mắn, không chính thống thì lo mà yên ổn làm việc cho tốt. Cho tôi được bình yên với thực tại, có ít ăn ít, có nhiều chơi nhiều.
- Có khi nào anh cảm thấy hối hận với con đường mình đã chọn?
Đến giờ này thì cho dù có muốn rút chân ra cũng không được, trừ khi khán giả quay lưng hay Tổ nghiệp không thương nữa. Biết rằng tôi sẽ chẳng kiếm được nhiều tiền nhưng tôi đã trót bước chân vô rồi thì không muốn bước ra.
Người ta nói đó là cái nghiệp, mà chắc kiếp trước tôi mắc nợ nên kiếp này tôi phải trả, kiếp này trả chưa hết, kiếp sau tôi trả tiếp. Nghĩ phóng khoáng một chút, tôi cũng thuộc dạng may mắn rồi, làm nghệ thuật mà không lỗ, không phải vay mượn nợ thì đã thành công rồi.
Công khai giới tính khi xã hội công nhận
- Vừa qua anh đã khẳng định mình với vai diễn trong phim “Âm mưu giày gót nhọn”. Dường như đây là vai đã đo ni đóng giày cho anh?
Nếu nói vai đo ni đóng giày thì phải nói Kathy Uyên đúng hơn chứ, cô ta đã biết biến cái nhược thành cái ưu điểm của mình. Tôi may mắn gặp được một ê-kip làm phim chuyên nghiệp và một người đạo diễn giỏi, anh Hàm Trần.
Theo tôi quan niệm thế này, chỉ có đạo diễn mới tạo ra được những diễn viên nổi tiếng. Công lao lớn nhất tôi dành cho anh Hàm, anh ấy nhìn thấu được tôi, biết kiềm cái dở và phát huy cái mạnh. Khi quay tôi vẫn chưa cảm được tại sao anh ấy lại muốn tôi diễn như thế này, xem phim rồi tôi mới biết tại sao.
- Trong vai chàng bóng, anh đã phải luyện tập để nhập vai thế nào?
Tôi tập đi giày cao gót, nhưng những cảnh trong phim là khi tôi hướng dẫn cô em họ mình thôi chứ không phải hễ cứ bóng là phải mang giày cao gót. Ngoài ra, tôi phải đi học lỏm cách trang điểm chuyên nghiệp của những người làm make-up, xem cách họ cầm cọ, ánh mắt, thần thái như thế nào.
Còn về chàng bóng, tuy có hơi yếu một chút nhưng cứ thả lỏng người mình ra, không cần phải gồng hoặc điệu đà quá mức cố ý diễn bóng.
- Phải chăng ở đây có sự đồng cảm giữa bản thân và nhân vật này nên vai diễn mới thành công đến vậy?
Như tôi đã nói, sự thành công của nhân vật trước hết là điều không ai có thể đoán trước được. Khi được mọi người đón nhận, cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Khi đóng một vai nào đó, mình phải quên mình là ai, nhập vào nhân vật và diễn từ trong tim diễn ra. Cuối cùng là con mắt của người đạo diễn, chính anh Hàm đã cân đo đong đếm như thế nào là đủ duyên. Một mình Don không thể làm nên thành công của nhân vật.
- Nhiều nghệ sĩ úp mở chuyện giới tính, anh có dám khẳng định mình thuộc giới nào hay vẫn ở câu trả lời “ai cũng biết”?
Thôi bây giờ như vậy đi, tôi hứa vậy cho gọn nhé, khi nào tất cả các giới tính được xã hội công nhận, có những quyền bình đẳng và tôn trọng như nhau, tôi sẽ công bố chính thức luôn, không chừng còn có cả một đám cưới siêu dễ thương nữa đấy.
- Vậy tiêu chuẩn để chọn nửa kia trong đám cưới siêu dễ thương của anh là gì?
Là người có khả năng chịu đựng những cái tính "khó ăn khó ở" của tôi. Mình làm nghệ thuật mà, nắng mưa thất thường, hãy cảm thông và chia sẻ cùng tôi, hãy là chỗ dựa an toàn mỗi khi tôi trở về nhà.
- Anh đã tìm được cho mình người có khả năng chịu đựng đó rồi chứ?
Hiện tại nhiều nửa lắm mà chưa biết chọn nửa nào, cũng không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó nữa.
- Là một người khiêm tốn về chiều cao, anh có bao giờ tự ti về bản thân mình chưa?
Ngày xưa thì có, cứ hỏi mẹ tại sao mẹ sinh con ra mà nhỏ con vậy, sao con cứ bị xếp đứng đầu hoài. Lớn lên chút khi biết yêu thì mặc cảm hơn, đã mấy lần bị người ta từ chối yêu chỉ vì nhìn mình giống con nít. Bây giờ qua U30 rồi thì lấy làm hãnh diện, vì mình sao trẻ hoài vậy?
- Ngoại hình khác biệt lại khiến cho nhiều người nhớ đến. Vậy chiều cao này đã mang lợi thế gì cho anh?
Chính cái dáng vóc nhỏ con giúp tôi đỡ tốn vải may đồ, đi shopping quần áo tôi hay vào những khu vực trẻ em tầm cỡ 14 tuổi, giá cả rẻ hơn nhiều. Trong công việc thì luôn được xưng là em, và có sự ưu tiên nhường nhịn đặc biệt. Và cuối cùng, trẻ hoài không thấy già.
- Một câu hỏi cuối cùng. Sắp tới khán giả sẽ được gặp lại anh trong hình ảnh nào?
Tôi mới vừa xong vai phim Tết Hai Lúa. Hiện tôi đang tham gia một vai diễn hoàn toàn mới so với từ trước đến này trong bộ phim 28 tập Thám tử miệt vườn của đạo diễn Võ Tấn Bình. Trong phim tôi vào vai một chàng trai láu cá, mê gái, mê cờ bạc, bị mẹ bỏ rơi và tự mình bươn chải cuộc sống.
Sau phim này, Don sẽ cố gắng hoàn thành album Vol1 của mình, ấp ủ lâu lắm rồi, đi hát mấy năm mà chưa có một album làm kỷ niệm, đôi lúc cũng tủi thân lắm.