Tương lai của vũ khí Nga sau xung đột Armenia-Azerbaijan: Phía nào sẽ "quay lưng"?

Vy Lam |

Bất kể xung đột Armenia-Azerbaijan còn kéo dài bao lâu nữa thì nhiều nhà phân tích đều đồng tình rằng, hoạt động bán vũ khí của Nga trong khu vực khó có thể tiếp tục "đâu vào đấy".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố gắng khiến lệnh ngừng bắn được thực thi trong cuộc xung đột ác liệt giữa Armenia và Azerbaijan tại vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh, phía nam nước Nga.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định, ngay cả khi ông Putin có thành công thì hoạt động buôn bán vũ khí của Nga với hai nước này sẽ có những thay đổi đáng kể.

Hiện Armenia và Azerbaijan đang thay phiên đổ lỗi cho nhau về tình hình leo thang khiến hàng trăm người thiệt mạng. Các phương tiện truyền thông dẫn lời quan chức quốc phòng của Armenia và Azerbaijan cho biết, hàng chục xe tăng, xe bọc thép và hệ thống pháo – hầu hết sản xuất tại Nga – đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh hiện tại.

Song, viết trên nhật báo Nezavisimaya Gazeta, nhà báo quốc phòng Pavel Ivanov cho rằng rất khó để xác minh số liệu chính xác do "có một lượng lớn thông tin giả mạo hoàn toàn, thông tin không chính xác hoặc bị bóp méo".

Chuyên gia phân tích quân sự độc lập Alexander Golts nói với Defense News rằng nếu các số liệu báo cáo là chính xác, thì cả hai phía gần như không còn xe tăng hoạt động.

Để duy trì quan hệ hòa bình với Azerbaijan và Armenia, Nga đã bán vũ khí cho cả hai bên, mang lại một sự cân bằng quân sự - dù mong manh – giữa cả hai nước.

Do khó khăn về tài chính, Armenia chủ yếu dựa vào nguồn vay tín dụng từ Nga để chi tiêu quân sự. Dưới thời Thủ tướng Nikol Pashinyan, Armenia đã mua 4 máy bay chiến đấu Su-30 và một số hệ thống phòng không tầm ngắn Tor-M2KM hiện đại.

Bất chấp sự khác biệt về sức mạnh quân sự, Azerbaijan và Armenia đều có nhiều loại vũ khí do Nga sản xuất, trong đó có các tổ hợp phòng không S-300.

Nguồn dầu mỏ dồi dào đã cho phép Azerbaijan mua được nhiều loại vũ khí hiện đại hơn từ Moscow. Tổng thống Aliyev cho biết, trong năm 2018, tổng giá trị vũ khí Azerbaijan mua từ Nga đã lên tới 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, Armenia lại có trong tay tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động 9K720 Iskander. Đây là hệ thống từng được họ sử dụng để đe dọa chống lại các máy bay chiến đấu F-16 do Azerbaijan vận hành.

Azerbaijan không chính thức sở hữu F-16 nhưng đồng minh của họ - Thổ Nhĩ Kỳ - thì có. Ankara được cho là đã đưa các chiến đấu cơ F-16 tới Azerbaijan tham gia cuộc chiến chống Armenia.

Tương lai của vũ khí Nga sau xung đột Armenia-Azerbaijan: Phía nào sẽ quay lưng? - Ảnh 1.

Một máy bay không người lái loại Orbiter 1K do Israel sản xuất được Azerbaijan sử dụng để tấn công mục tiêu của lực lượng Nagorno Karabakh (Ảnh: Bộ Quốc phòng Azerbaijan).

Bất kể xung đột Armenia-Azerbaijan còn kéo dài bao lâu nữa thì nhiều nhà phân tích đều đồng tình rằng, hoạt động buôn bán vũ khí của Nga trong khu vực sẽ khó có thể tiếp tục "đâu vào đấy".

"Tôi không nghĩ rằng các nhà cung cấp vũ khí có thể kết nối được lại với cả 2 bên trong tương lai gần" – Chuyên gia phân tích quân sự Khodaryonok nhận định.

Khi được hỏi liệu Armenia có thể chuyển sang Belarus để mua vũ khí hay không, ông Khodaryonok cho rằng Belarus là một đồng minh khác của Nga và họ không thật sự có nhiều loại vũ khí để cung cấp.

Về phần mình, Azerbaijan có nhiều lựa chọn khác, bởi theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, vũ khí từ Nga chỉ chiếm 22% trong tổng lượng mua thiết bị quân sự của Azerbaijan. Ngoài Nga, nước này còn mua vũ khí từ Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Tổng thống Aliyev tuyên bố, quân đội Azerbaijan đã phá hủy các hệ thống vũ khí trị giá 1 tỷ USD của Armenia bằng cách sử dụng máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Ông Ruslan Pukhov – Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ [một tổ chức tư vấn tại Nga] cho rằng Azerbaijan có thể sẽ mua nhiều vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ hơn là từ Nga sau khi cuộc xung đột với Armenia kết thúc.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích Alexander Golts cho rằng, nếu cuộc xung đột kéo dài, cả hai phía sẽ cần mua thêm phụ tùng và đạn dược cho các hệ thống vũ khí hầu hết do Nga sản xuất. Điều này sẽ không cho phép Moscow duy trì cán cân quyền lực như trong quá khứ.

"Trong trường hợp này, Nga sẽ phải lựa chọn một trong hai phía, và điều đó có thể dẫn tới xung đột. Trong lúc nỗ lực trở thành người hòa giải [của Nga] chưa thành công thì việc tiến hành giao dịch vũ khí với chỉ 1 trong 2 bên sẽ phá vỡ mọi nỗ lực hòa giải" – ông Golts nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại