Tự thành lập ban lễ tang và câu chuyện đáng nể về người giám đốc

La La |

Chuyện tự thành lập ban lễ tang để chuẩn bị hậu sự cho bản thân, nghe qua thì có phần kì khôi nhưng đằng sau đó lại là câu chuyện rất đáng khâm phục.

Từ trước đến nay, chuyện hậu sự cho người đã khuất là công việc của người thân, những ai còn sống lo toan. Có chăng, là đôi lời di nguyện trước khi rời xa cõi tạm về nơi chôn cất, những việc còn dang dở và nhắn nhủ cho với người ở lại.

Thế nên, chuyện tự thành lập ban lễ tang cho mình một cách chi tiết, có ký tên, đóng dấu thực sự khiến nhiều người phải cảm thấy lạ.

Họ lạ vì không rõ từ đâu mà người giám đốc này lại có một quyết định lạ lùng đến như vậy. Phải chăng ông lo sợ điều gì?... Nhưng nếu hiểu rõ được câu chuyện của ông thì mọi người có thể thấy, quyết định thành lập ban lễ tang mang rất nhiều ý nghĩa.

Nguyên văn câu chuyện:

"TÔI NGẠI MÌNH VI PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ, NHƯNG THẤY CẦN...

Đến viếng đám tang ông Phạm Văn B., sau khi đốt nhang, quay ra nói lời chia buồn với thân nhân, tôi nhìn thấy một tờ thông báo nhỏ khổ A4 dán hơi kín đáo trên tường, lấp ló phía sau lưng mọi người.

Trời, quyết định thành lập ban lễ tang ông Phạm Văn B. do...chính ô Phạm Văn B. ký ngày 4/4/2016, ba ngày trước khi mất.

Trưởng ban lễ tang là ông thông gia và thành viên ban lễ tang toàn là nhân viên của ông, những người mà ông hằng tín cẩn, và lần này là trao nhiệm vụ chu toàn với tình cảm của dương thế dành cho ông.

Quyết định có đóng dấu của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) C.M và có lẽ là quyết định cuối cùng ông ký. Ban lễ tang có một không hai trên đời.

Tôi thắc mắc và hỏi Th. về việc “thành lập ban lễ tang” này. Th. cho biết, ba ký khi đã đau nhiều, nhưng rồi vẫn ký vì ngại lỡ khi mình mất người ta đến viếng mà tiếp đón không tốt. Ba cũng tự đi trông coi việc xây kim tỉnh cho mình.

Th. nói buồn hiu, như một thói quen từ nhiều năm nay, mỗi đầu tháng, ba vẫn tự đi ra ngân hàng, tự tay gửi tiền học bổng cho từng sinh viên được ba trợ cấp, rồi về nhà, ngồi tỉ mẩn nhắn tin cho từng cháu, chú B. vừa gửi học bổng cho cháu rồi. Bao nhiêu lâu nay vẫn vậy.

Cũng cách đây chỉ mấy hôm, khi Th. trực cạnh ba, lúc chực tỉnh cơn mê sảng, gặp Th. ngồi bên cạnh mình, ông nói nhỏ với cậu con trai út, ba còn cái thẻ ATM, mã số... còn chừng 16 hay 17 triệu đó, ba cho con.

Có mấy người thợ mộc tới thăm bệnh, ông cũng dặn, chú làm lại cái tủ trong phòng thằng Th., 1 thước 3 chật quá, làm 1 thước 6 cho tôi nhé.

Tôi biết nói gì về người đàn ông này nữa?

Sự chu đáo lạ lùng đến khó tin vẫn diễn ra vậy suốt cuộc sống ông. Tôi thoáng nghĩ, chắc ông cũng có một số điều hối tiếc, mà trong đó ắt có việc ông vẫn trân trọng làm mỗi đầu tháng, đi tới ngân hàng gửi tiền học bổng rồi về, tự tay nhắn tin.

Tin nhắn cuối cùng ông gửi lại là đây, nên quan tâm, yêu thương, và chăm lo bằng hành động cụ thể, tận tụy với tình thương và trách nhiệm tự đáy lòng mình.

Tôi thấy cần ghi những câu chuyện nhỏ này mà lòng hơi ngại, liệu viết vậy có vi phạm quyền riệng tư của ông và gia đình, dù tôi thấy nên quá, nên viết quá...

Ảnh do HN cùng đi viếng tang chụp lén, vì với một tờ quyết định bi thương vậy, đưa máy lên ghi lại chừng như cũng không tiện?"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại