Tự nhận có cuộc hôn nhân "khổ như địa ngục", người vợ trẻ quyết tâm vùng lên, làm lại cuộc đời sau một cái tát "nảy đom đóm mắt"

Rena |

'Rồi một lần chịu không nổi nữa vì có người đến đòi siết nhà vì chồng đánh bài thua, nợ 200 triệu, em về kể với bố mẹ chồng. Mẹ chồng nghe xong quát thẳng mặt em: 'Cho mày chết...'', người phụ nữ tâm sự.

Chẳng phải trong hôn nhân lúc nào sự lựa chọn của mình cũng chính xác. Đôi khi, mình chọn nhầm người nhưng phải giải quyết thế nào đó để cuộc đời còn lại không sống trong dằn vặt, khổ sở.

Một người mẹ trẻ đã miêu tả cuộc hôn nhân của mình "khổ như địa ngục". Câu chuyện như sau:

"Các chị ơi, lấy chồng ai chẳng muốn tìm được người thấu hiểu, chăm lo, gia đình hạnh phúc nhỉ, tiếc là em lại chẳng có được cái may mắn đó. Em lấy chồng năm 17 tuổi, ngu dại quá mà. 7 năm sống trong hôn nhân của em là 7 năm khổ như địa ngục các chị ạ.

Vì khổ nên khi em mới 24 mà cứ như 35 tuổi, già nua, cằn cỗi và khắc khổ. Nhiều năm nay bọn bạn học cùng họp lớp mà em nào dám đi. Phần vì mình hoàn cảnh quá, phần vì chồng em gầm gừ, ngăn cấm.

Con gái em 6 tuổi. Bé do một mình em nuôi nấng, bố nó suốt ngày rượu chè, lô đề, bài bạc biết gì gia đình đâu.

Em làm đủ thứ việc để có tiền nuôi con. Bé hay ốm nên em phải nghỉ việc ở một công ty giày da, xin làm công nhân vệ sinh để linh hoạt về thời gian. Rồi em nhận hàng về nhà gia công, đan lát, đến mùa thì tát cá thuê, đi cấy lúa, gặt lúa thuê.

Đó còn chưa kể đến chuyện chồng nợ nần báo nhà liên tục. Anh ta làm được bao nhiêu tiền thì trả nợ hết chừng đó, còn vay thêm. Đồ đạc trong nhà lần lượt 'đội nón ra đi'. Nhà em cứ như nhà tình thương ấy, trong nhà có mỗi bàn ghế với cái giường cho chẳng ai thèm nên bên siết nợ người ta chẳng buồn khiêng đi.

Tự nhận có cuộc hôn nhân khổ như địa ngục, người vợ trẻ quyết tâm vùng lên, làm lại cuộc đời sau một cái tát nảy đom đóm mắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cả năm trời, anh ta chẳng hề đưa cho em một đồng nào nuôi con cả. Thế nhưng ngày nào về nhà, nhìn mâm cơm không ê hề thịt cá là lại chửi bới. Có lần anh ta hất tung mâm lúc con bé đang ngồi ăn ngon lành. Em đau đớn quá, thương con, thương mình, tủi nhục ngập tràn.

Thi thoảng anh ta còn mời bạn bè về nhà đánh chén. Họ ăn uống linh đình ồn ào ầm ĩ, em lại phải chờ dọn dẹp, khổ sở lắm các chị ạ. Nhiều hôm gần 12 giờ đêm mới xong việc, dọn luôn cả bãi nôn của chồng sau cơn say.

 Chồng không thương vợ thì thôi, đám bạn chồng cũng coi thường em, ăn nhậu thiếu thốn gì là sai em như con ở vậy. Em không làm là chồng quắc mắt, chửi luôn tại trận.

Ngày xưa em là trẻ mồ côi sống với ông bà. Em cưới chồng được mấy năm thì ông bà đều mất cả thành ra chẳng còn ai để cậy nhờ. Có người cậu ruột thì mợ cũng thẳng tính và ghê gớm, thành thử em có dám về đó kể lể cái gì đâu.

Đúng là một sự lựa chọn sai lầm trong hôn nhân. Người phụ nữ đã cưới phải người đàn ông không có bản lĩnh để rồi cuộc đời chịu khổ sở. Chẳng rõ, người mẹ này sẽ thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy thế nào đây.

"Rồi một lần chịu không nổi nữa vì có người đến đòi siết nhà vì chồng đánh bài thua, nợ 200 triệu, em về kể với bố mẹ chồng . Mẹ chồng nghe xong quát thẳng mặt em: 'Cho mày chết, mày ngu cưới chồng như thế thì đời mày phải chịu'. Nghe vô trách nhiệm quá các chị à. Sau đó, bà kể lại với chồng em.

Chẳng rõ bà nói thế nào mà về nhà chồng tát em một cái nảy đom đóm rồi giật tóc, chửi em tới tấp bằng những từ ngữ tục tĩu nhất: 'Mày đã trả được đồng nợ nào cho tao chưa', 'Cả họ nhà mày hơn gì tao mà mày đi xỉa xói với mẹ tao' rồi thì 'giỏi kiếm thằng khác nó tôn trọng mày, tao thì không'. Em kể lại đại ý chứ thực ra, từ ngữ anh ta dùng toàn nói tục, chửi bậy.

Em uất quá các chị ạ. Em mồ côi, bố mẹ mất sớm, hoàn cảnh éo le lắm rồi mà anh ta còn nói như thế. Em bị đánh đau, hôm sau chẳng đi lại nổi. Cuối cùng, em cũng hạ quyết tâm ôm con bỏ đi. Cũng may cho em là lúc trước lấy chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn. Sau này thì lại nghĩ chẳng quan trọng gì tờ chứng nhận nên ở với nhau 7 năm vẫn chưa chính thức là vợ chồng trên phương diện pháp luật. Nghĩ cuộc đời mình chẳng vướng bận gì chốn này nữa nên em quyết định ra đi.

Vào một hôm chồng không có nhà, chắc lại đi xuyên đêm như thường lệ, em đã viết lại một bức thư rồi ôm con vào miền Nam quyết tâm làm lại cuộc đời. Trước đó, một cô bạn học ngày xưa biết chuyện của em sau khi cả hai trò chuyện qua lại trên facebook. Nó thấy em khổ sở quá nên rủ em vào làm vườn với nó cũng được.

Sẽ có nhiều chị bảo là em yếu đuối, mãi mới dám quyết, chịu đựng bao năm. Thực tế thì khi ấy em thân cô thế cô, chẳng có anh em hay bố mẹ cậy nhờ, em cứ nghĩ cố sống, dù sao cũng gần nhà gần cửa.

Tự nhận có cuộc hôn nhân khổ như địa ngục, người vợ trẻ quyết tâm vùng lên, làm lại cuộc đời sau một cái tát nảy đom đóm mắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Câu chuyện đó trôi qua được 3 năm rồi. Hiện tại, em vừa mới lấy chồng lần 2 và mang thai được gần 5 tháng. Anh người địa phương, là hàng xóm của gia đình đứa bạn em trong này. Anh cũng làm vườn, hiền lành chân chất lắm. 

Chồng mở cho em quầy tạp hóa, chỉ ở nhà chăm con rồi nội trợ. Anh mến con gái em lắm, con quý ba dượng còn hơn mẹ nữa cơ. Em thấy may mắn khi bản thân mình dũng cảm vượt qua được địa ngục năm đó để nắm lấy hạnh phúc.

Con bạn em về quê thăm bố mẹ vào có kể rằng hồi em bỏ đi, chồng cũ em lồng lộn tìm khắp nơi. Bà mợ em thấy cháu bế con bỏ đi cũng tội, kéo người sang nhà nội ăn vạ, bà ấy đanh đá chua ngoa, chửi bới khiến nhà nội chẳng ngóc đầu lên được. Hàng xóm láng giềng biết em chịu khổ bao năm, ai cũng bảo may cho em trốn được, rồi nói nhà chồng em ghê gớm, giờ chẳng ai thèm qua lại cả".

Đúng là một câu chuyện như phim của người phụ nữ khổ sở. Cô lấy chồng sớm nhưng nào được hạnh phúc. 7 năm hôn nhân là 7 năm đau khổ, tủi nhục. May mắn sao, cuối cùng cô cũng vượt lên được tất cả, dũng cảm bỏ đi để làm lại cuộc đời.

Chẳng có sự bắt đầu nào là quá muộn. Nếu như hiện thực cuộc sống quá mức khổ sở thì việc bỏ đi để tự cứu lấy đời mình là sự lựa chọn có thể nghĩ tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại