1. Thuỳ đã từng hát và cũng xếp vào loại "giọng hát thảm hoạ", và cũng là "thảm hoạ" trên sóng truyền hình bởi "tiếng hát Chai - en", trong một tập của game show "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ". May quá, Thuỳ không ra MV và tuyên bố từ hôm nay phải gọi Thuỳ là ca sĩ.
Mà tôi biết Thuỳ cũng chẳng dại để cầm mic lên để làm ca sĩ đâu. Chưa kể đến gạch đá công chúng góp vào để giúp Thuỳ tỉnh ngộ, mà cứ mỗi người một câu ca dao tục ngữ người ta đối lại với những gì Thuỳ nói, thì Thuỳ cũng đã đủ mệt lắm rồi.
Nhưng để gọi là "Hoa hậu" thì lại là một chuyện khác. Điều đó có thể xảy ra dù lúc đầu, khá nhiều người tỏ ra nghi kỵ rằng Thuỳ không biết "lượng sức mình".
Ơ hay, không biết sao lại đi thi cơ chứ? Khi thực sự, lúc đầu thấy Thuỳ nằm trong danh sách là thí sinh hoa hậu, tôi cứ nghĩ là Thuỳ đùa, hoặc Ban tổ chức câu views hoặc đại khái một lý do x, y, z nào đó đại loại là "troll".
Thế mà không, Thuỳ thi thật.
Thuỳ cũng như bao thí sinh khác, cũng mắt nai tơ, cũng cười bẽn lẽn, cũng ngập ngà ngập ngừng trả lời những câu vặn vẹo từ Phạm Hương (mà tôi biết, nếu ở lĩnh vực thời trang, thì Thuỳ sẽ vặn cho Phạm Hương... sái quai hàm chứ chẳng chơi).
Thuỳ duyên dáng hơn rất nhiều. Cười nhiều hơn, khoe hàm răng đều và trắng (và chắc chắn không phải là răng sứ để phải bị truy cùng sát tận sau cuộc thi và bị Hoa hậu Đại dương "đá đểu" như Nguyễn Thị Thành).
Thuỳ chỉnh ánh mắt biết cười hơn, thân thiện hơn và có vẻ đong đưa hơn. Ừ thì cái xứ này, Hoa hậu mà không biết đong đưa ánh mắt thì chắc chắn phải trượt từ vòng gửi xe chứ chả chơi!
Nói đến đây mới nhớ ra, những gì Thuỳ đang sở hữu đang là những thứ cha mẹ cho cả đấy. Ngon lành hết cả đấy. Mắt cũng chưa từng cắt chưa từng nâng. Mũi còn nguyên bản, chưa nâng để rồi đến lúc đi thi thì tháo sụn ra như ai kia.
Môi cũng chưa bơm bao giờ và đặc biệt, cằm cũng chưa tiêm. Nếu có tiêm thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ gọi Thuỳ là Hoa hậu vì tôi không muốn trong lịch sử hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, có một cô Hoa hậu thứ hai tiêm cằm trước khi đội vương miện.
Thuỳ đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy, khúc nào ra khúc ấy. Dáng đi nghiêng nghiêng, dù không tung dáng kiểu "rắn bò" như vài cô từng làm thế khi đi thi Hoa hậu, Thuỳ vừa vặn trong từng bước đi, cũng bước chân chéo chéo kiểu một hoa hậu trên đấu trường quốc tế khi chờ xướng tên vào top.
Những bước chân Thuỳ đi cũng chẳng có bóng dáng gì một cô siêu mẫu "high fashion" như từng bước tự tin trên các sàn diễn thời trang quốc tế. Thuỳ khoẻ khoắn nhưng lại khoan thai kiểu "gái mới về nhà chồng" trên sân khấu hoa hậu.
Mà "gái mới về nhà chồng" trông e ấp dáng đi thế thôi, chứ ứng xử thì đến các "mẹ chồng" cũng phát khiếp từ một trời ca dao tục ngữ ngay màn chào hỏi ban đầu. Dù thuộc nhiều quá mức cần thiết đấy nhưng thôi, kệ, người đẹp giờ mấy ai biết văn chương là gì.
Đến cả trưởng Ban giải trí một tờ báo điện tử còn nhầm giữa Nam Cao và Văn Cao, thì như Thuỳ là đáng quý lắm rồi.
Và trên hết, cách đối đáp của Thuỳ khá tự tin. Cách ứng xử với những người khác khá bình đẳng, nhất là với những bạn bè thi cùng dù với họ, Thuỳ đã có một khoảng cách truyền thông khá lớn với độ dài cũng đã hơn 5 năm rồi chứ chẳng ít.
Với những giám khảo, có người Thuỳ trên cả cơ, mà Thuỳ vẫn khiêm tốn lúc cần và tự tin lúc cần. Dù đôi lúc hay bị chứng đổ lỗi nhưng thôi bạn thông cảm đi, đổ lỗi là bệnh của người đẹp xứ ta mà, nhất là người đã từng sống quá lâu trong giới showbiz.
Với những điều kể trên, trong "bối cảnh" ai cũng có thể thành Hoa hậu, thì Thuỳ thừa tiêu chí, phải không?
2. Nhưng lý do để Hoàng Thuỳ trở thành hoa hậu trong mắt tôi, còn nhiều hơn thế nữa. Trước khi thi Hoa hậu, Thuỳ là một siêu mẫu có số má.
Lại là quán quân của một game show tìm kiếm người mẫu chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Và, trước khi đến với cuộc thi này, Thuỳ từng là sinh viên trường Đại học Kiến trúc.
Nếu không có cuộc thi ấy, có thể giờ Thuỳ đang say sưa với những mẫu, những bản vẽ để bước tiếp cái hành trình mà cô đã từng học ở trường Kiến trúc.
Đam mê quá lớn, và cũng quá đắt cho một cô gái bước ra từ một miền quê nghèo. Một bước lên sao, nhưng lại không thắp đầy cái bầu trời mơ ước. Lên sao rồi, quay lại giảng đường nào có dễ dàng gì?
Thời điểm Thuỳ đạt quán quân Top model, là thời điểm làng thời trang "cao cấp" của Việt Nam đi xuống hoàn toàn sau sự cố "Milano Đồng Khởi". Các sàn diễn ít lại và những người mẫu hơi lạnh lùng, gầy ốm và góc cạnh gần như ít có đất sống.
Đời sống người mẫu sống được bằng nghề gần như khá chật vật. Một show diễn, thù lao không nhiều, tầm 4 triệu đồng mà không phải lúc nào cũng có show. Mỗi lần đi chụp báo, người mẫu chỉ được 500 nghìn đồng.
Thế mới thấy, cái giá cho một cô gái trẻ theo đam mê, đắt hơn nhiều so với thực tế. Trừ phi, có những cô gái chọn thời trang như bước để "đại gia biết mặt, truyền thông biết tên" lại là chuyện khác. Nhưng Thuỳ không làm thế. Và cũng không phải là gương mặt phù hợp với những điều như thế.
Thuỳ trong trẻo, chắt chiu và nghị lực để tồn tại trong cái làng người mẫu mà cuộc sống vốn dĩ bấp bênh như vậy. Thuỳ vẫn nhen nhóm ngọn lửa đam mê ấy, dù Thuỳ biết, tuổi nghề của một người mẫu cũng chỉ tầm 4-5 năm là cao lắm.
Thuỳ cũng đến với làng thời trang quốc tế, nhưng vẫn là chênh vênh. Quay về, thì vẫn là vô định. Thế mà Thuỳ vẫn tồn tại được ở cái môi trường nghiệt ngã ấy.
Thuỳ học. Thuỳ là cô gái chịu học. Khi mới đạt quán quân, Thuỳ nói tiếng Anh... không thể nghe nổi. Ngoài hai chữ "hello, goodbye" cùng mấy câu quen quen, nói nghe còn... buồn cười.
Nhớ nhất cái lúc cô gái quê nhoi nhoi nói "I live New York" mà tôi không nhịn được cười. Mấy năm sau thì Thuỳ có thể giao tiếp tiếng Anh được, dẫu chưa hoàn hảo.
Bạn đừng chê trách Thuỳ tại sao đang địa hạt này, chợt sang địa hạt kia, xứng đáng hay không xứng đáng với cuộc thi hoa hậu. Khi mà, ở cái lĩnh vực Thuỳ đã đi qua, muốn sống tử tế, muốn sống đẹp với ước mơ, gần như vô cùng khó khăn.
Thực sự, Thuỳ là cô gái của sự không ngừng tìm kiếm. Từ một cô gái quê nghèo, Thuỳ bước lên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp và toả sáng. Và rồi từ sàn diễn thời trang trong nước, bước chân Thuỳ sải ra sàn diễn quốc tế, cũng chỉ để tìm cơ hội. "Hãy cứ tìm đi khi cơ hội vẫn còn", Thuỳ không ngừng chinh phục.
Rồi Thuỳ trở về, cũng được chào đón khi làm huấn luyện viên của một gameshow. Nhưng bạn cứ tưởng tượng, một người cũng có nhiều thành tựu, đùng một cái chợt biến thành một thí sinh hoa hậu, chấp nhận làm lại từ đầu, đâu mấy người trong cái giới showbiz hào nhoáng và sĩ diện này có thể làm được?
Thuỳ đang viết một chương khác của cuộc đời mình, đầy dũng cảm, mà không phải ai cũng làm được. Một hành trình mới của việc tìm kiếm cơ hội và không đầu hàng.
Thuỳ không chọn con đường hoa hậu để làm giàu đâu, để lên xe xuống ngựa, se sua váy áo cặp đại gia đâu. Vì khó. Và vì Thuỳ cũng không biến mình thành nhân vật trong những câu chuyện như thế.
Thuỳ chỉ cần một nơi để tên cô vẫn còn được nóng, ước mơ cô vẫn còn bỏng cháy, và làm được những thứ mà người đời nghĩ cô không làm được. Sau đó, Thuỳ lại đồng hành với những bắt đầu mới trong công việc, những lời mời show, event, gương mặt quảng cáo.
Một cô gái đã làm hết khả năng của mình để cháy theo đam mê, tại sao chúng ta lại cười cợt được? Thuỳ âm thầm đi, một lối rất riêng, rất vất vả, và đúng nghĩa thực lực, tại sao chúng ta lại không cổ vũ cho những bước đi ấy?
Có thể, ước mơ của Thuỳ không hoặc khó thành, nhưng chắc chắn, trong hành trình chinh phục vinh quang của các cô gái đi lên từ những miền quê nghèo ở Việt Nam này, người ta sẽ nhớ mãi bước chân của Thuỳ.
Chỉ thế thôi, với tôi, Thuỳ đã là Hoa hậu đúng nghĩa nhất.