Trước Brazil, Mexico đâu có đen đủi, là họ tự kê súng vào đầu mình đấy chứ!

Đông Thiên |

Có thể là đẳng cấp lên tiếng, có thể là định mệnh ra tay, cũng có thể chỉ đơn giản là Mexico không xứng đáng với cả một chiến thắng lẫn bất cứ giọt nước mắt nào. Lầm lỗi thì phải trả giá.

1. Sẽ là đơn giản hóa mọi chuyện, nếu nói rằng El Tricolor chỉ có 20 phút đầu thuận lợi. Không, cho đến tận những phút cuối cùng, họ vẫn liên tiếp có những cơ hội đưa được bóng tiếp cận vòng cấm địa của Alisson, hoặc mở ra những khoảng trống thênh thang ở hai cánh.

Dĩ nhiên, ở 20 phút đầu, sự khoáng đạt và nhịp điệu ngẫu hứng của họ tạo nên một thế trận đầy sinh khí, đẩy bạt cả đối thủ lừng lẫy danh tiếng của họ vào thế phải co cụm chống đỡ.

Trước Brazil, Mexico đâu có đen đủi, là họ tự kê súng vào đầu mình đấy chứ! - Ảnh 1.

Nhưng, sau đó, kém ấn tượng một chút, những đợt lên bóng của họ vẫn tiềm ẩn đầy nọc độc. Đàn rắn chuông liên tục rung lên khúc nhạc chết chóc của mình. Chỉ còn chờ những vết cắn, để dập tắt hẳn mọi mơ mộng về một vũ khúc samba mê đắm của quá khứ.

Vấn đề là, cho đến tiếng còi mãn cuộc, sau 14 pha kết thúc, duy nhất chỉ 1 lần dứt điểm từ phía Chicharito và đồng đội trúng được cầu môn. Thậm chí, tỷ lệ ấy vẫn còn là chưa đủ để lột tả những gì đã diễn ra, trong quá trình Mexico tự tay lần lượt phá đi từng bậc thang chiến thắng dưới chân mình, tự tay xây bia mộ cho mình.

2. Không cần phải quá đề cao Brazil. Kỹ năng, tiềm lực, uy phong và sức tạo đột biến của Selecao hiện tại chỉ còn là một trò đùa, nếu đặt cạnh những con người phụng sự màu áo ấy 12 năm trước. Số lần khiến cả hàng thủ áo xanh lẫn khán giả có thể bất ngờ của Neymar - ngôi sao số 1 đương đại, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trước Brazil, Mexico đâu có đen đủi, là họ tự kê súng vào đầu mình đấy chứ! - Ảnh 2.

Nhưng, cũng không được phép đánh giá thấp đội bóng ấy một chút nào. Năm ngôi sao vàng trên ngực áo dù sao cũng cung cấp cho họ những thứ vũ khí chết chóc, những bản năng chiến thắng vô hình trong hành trang.

Như thuộc tính của mọi "ông lớn", nếu không thể sớm bị kết liễu, nếu để họ quen với nhịp điệu, họ sẽ không tốn bao nhiêu công sức để trở lại, trừng phạt các lỗi lầm, giành lấy quyền kiểm soát và kết thúc trận đấu theo cách ưa thích.

El Tricolor quá e dè trước Brazil, khi luôn luôn vội vã, luôn luôn thiếu nắn nót, luôn luôn không thể mài giũa cho các ý tưởng của mình trở nên thật sắc bén trong các thời khắc quyết định, kể cả khi hàng thủ áo vàng đã bị sức trẻ của họ kéo giãn ra từ mọi phía?

Trước Brazil, Mexico đâu có đen đủi, là họ tự kê súng vào đầu mình đấy chứ! - Ảnh 3.

Hay ngược lại, Mexico quá coi thường Brazil, khi cho rằng những pha đi bóng thẳng vào rừng người, những quả tạt hời hợt, những cú sút cẩu thả… rồi thế nào cũng sẽ mang lại điều gì đó?

3. Và cái gì phải đến cuối cùng cũng đến. Hay nói đúng hơn, chân diện mục của Mexico - kẻ hỏng thi tại vòng 1/8 World Cup suốt bao nhiêu năm qua, lại một lần nữa được khắc họa rõ nét. Chỉ cần duy nhất một pha phối hợp tam giác - pha bóng mà Neymar làm tròn nhiệm vụ của một "số 10" cổ điển, nghĩa là khởi xướng, tham gia và tự mình kết thúc, bằng cả tư duy nhạy bén lẫn đôi chân chuẩn xác - Mexico đã không còn cơ hội gượng dậy.

Trước Brazil, Mexico đâu có đen đủi, là họ tự kê súng vào đầu mình đấy chứ! - Ảnh 4.

Không ai ngạc nhiên, khi Brazil nhân đôi cách biệt. Sau bàn thua đầu tiên, trong thế phải rượt đuổi, hàng công áo xanh vẫn chơi cùn nhụt như vậy, như cách họ đã nắm được thế trận rồi lại để tuột khỏi tay sau tiếng còi khai cuộc.

Nhưng, không như 20 phút đầu rực rỡ ấy, có quá nhiều yếu tố đã thay đổi. Thể lực, sự sung mãn, niềm hưng phấn, tinh thần táo tợn, lòng tự tin… tất cả đều đã bị xói mòn. Và nhát gươm kết liễu lại đến như một điều tất yếu khác.

Không phải Brazil quá đẳng cấp. Là quá thiếu bản lĩnh đích thực, quá thiếu sự lạnh lùng cần thiết, quá thiếu những tâm trí tỉnh táo… dưới các vành mũ sombrero.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại