Trong ngập tràn niềm vui của U23 Việt Nam, có một người vốn sinh ra để bị lãng quên

Ngô Trà - Ảnh: Đạt Đậu |

Anh là người vui nhất khi U23 Việt Nam đả bại U23 Syria để giật vé vào bán kết, nhưng cũng tiếc nuối nhất khi bàn thắng chẳng thế gắn tên mình. Mừng mà thương Anh Đức quá!

1. Sau thất bại của U23 Syria hôm qua, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự cảm thông với đội bóng này, bên cạnh niềm vui vỡ òa với chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Cuộc nội chiến ở Syria đẩy đất nước xinh đẹp này vào cơn binh lửa, và hầu như tất cả các cầu thủ ra sân hôm qua đều phải lang thang, phiêu bạt ở nước ngoài và một năm qua - tính cho đến trước Asiad 2018, chưa hề được đá bóng cùng nhau.

"Thắng thì tất nhiên phải vui, đội bóng mình, dân tộc mình hòa vào đó, và mong chiến thắng sẽ mãi bên cạnh chúng ta. Nhưng ngẫm lại thương các cầu thủ đội bạn, họ thiếu một đất nước yên bình để chơi bóng", một người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đặt tay lên bàn phím viết ra những dòng này trong niềm vui chiến thắng dâng trào.

Trong ngập tràn niềm vui của U23 Việt Nam, có một người vốn sinh ra để bị lãng quên - Ảnh 1.

Việt Nam thật may mắn, khi yên bình trong hòa bình, để các cầu thủ được chơi bóng thoải mái, và nhận được tình yêu vô hạn từ những người hâm mộ. Nhưng trong chiến thắng hôm qua, người ta nhắc nhiều đến Văn Toàn, mà hình như quên mất rằng chúng ta vẫn còn đó một Anh Đức xuất thần. Nhưng chẳng sao cả đâu, Anh Đức quen rồi, quen với cả sự hắt hủi, chứ lãng quên đã là gì.

Nhiều năm trở lại đây, dù cho Công Phượng có nổi lên như một chân sút gánh cả tương lai của bóng đá Việt Nam, hay Công Vinh được tôn xưng là tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà, thì vẫn không thể phủ nhận một điều rằng vẫn còn đó một Anh Đức sừng sững, như thi gan cùng tuế nguyệt, như thách thức bóng đá Việt Nam tìm cho ra một tiền đạo khả dĩ có thể thay thế anh.

Trong ngập tràn niềm vui của U23 Việt Nam, có một người vốn sinh ra để bị lãng quên - Ảnh 2.

2. Bàn thắng quyết định đưa U23 Việt Nam vào bán kết Asiad 2018 là của Văn Toàn, nhưng trên sân, người ta thấy Anh Đức đã cởi được nửa chiếc áo của mình trong màn ăn mừng bàn thắng ấy. Ngay sau cú tâng bóng qua đầu thủ môn từ đường chuyền vượt tuyến của Bùi Tiến Dũng, Anh Đức đã sẵn sàng để cởi áo ăn mừng, bởi anh đã quen quá rồi, những đường bóng ấy, đối phương "phải chết".

Bóng tìm đúng xà ngang, nhưng may mắn Văn Toàn đã kịp băng vào ghi bàn. May mắn, pha suýt cởi áo ăn mừng của Anh Đức không biến thành một tình huống hớ hênh, mà rốt cuộc cũng thành một pha ăn mừng thực sự.

Ai mới là anh hùng thực sự trong chiến thắng của U23 Việt Nam tối qua? Cái trọng trách lớn nhất dẫn dắt U23 Việt Nam chiến thắng U23 Syria, ông Park Hang-seo giao cho ai? Đấy mãi mãi là câu hỏi không có lời giải đáp.

Trong ngập tràn niềm vui của U23 Việt Nam, có một người vốn sinh ra để bị lãng quên - Ảnh 3.

Nhưng hãy nhớ, chỉ hơn 3 phút trước bàn thắng của Văn Toàn, bóng từ chân của Đoàn Văn Hậu, từ cánh trái, ở giữa sân được phất thẳng lên tìm đến Anh Đức, và cú chạm bóng tinh tế của tiền đạo Bình Dương này đặt Văn Toàn vào thế đối mặt với thủ thành đối phương, khiến U23 Syria bị một phen khiếp hãi.

Bàn thắng đem về trận thắng quyết định của U23 Việt Nam không phải là một tình huống ngẫu nhiên, nó là "món quà" mà HLV Park Hang-seo để dành từ lâu để "tặng" cho đối thủ, với "người vận chuyển" chẳng ai khác, chính là Anh Đức, chân sút tưởng chừng đã rơi vào quên lãng sau sự hắt hủi, cùng tiếng xấu mà Hữu Thắng, Công Vinh đã gieo ngày nào.

Trong ngập tràn niềm vui của U23 Việt Nam, có một người vốn sinh ra để bị lãng quên - Ảnh 4.

Câu chuyện hai thầy trò HLV xứ Nghệ "gieo tiếng ác" cho tiền đạo người Bình Dương, có lẽ quá buồn để phải nhắc lại.

Duy chỉ có một điều người viết cứ thắc mắc mãi, rằng thực ra ngày ấy Anh Đức bị "cho ra rìa", thậm chí bị vu cho là "quay lưng với màu áo đội tuyển quốc gia", là bởi để chắc chỗ cho Công Vinh, Công Phượng, hay thực sự Hữu Thắng ngày ấy thực sự nghĩ rằng có thể xây dựng bóng đá Việt Nam bằng lối chơi tiqui-taka đầy ảo tưởng của mình?

Mừng cho Anh Đức, khi thời gian đã trả lại cho tiền đạo này niềm vui, sự xứng đáng và cả niềm tự hào được khoác lên mình chiếc áo với ngôi sao vàng lung linh trên ngực.

Trong ngập tràn niềm vui của U23 Việt Nam, có một người vốn sinh ra để bị lãng quên - Ảnh 5.

Thời gian còn làm được nhiều điều đáng kinh ngạc nữa, khi Công Vinh mới đấy thôi còn "hứa sống thề chết" gắn bó và nâng tầm CLB bóng đá TP.HCM, đã vụt biến nhanh như một cơn gió khỏi đội bóng từng được anh hứa hẹn "sẽ chơi thứ bóng đá đẹp nhất", "sẽ đạt thành tích cao nhất ở V.League 2018"...

Rồi thời gian cũng sẽ có câu trả lời cho Hữu Thắng, người ngồi vào chiếc ghế mà Công Vinh để lại, với những lời hứa hẹn "Tôi sẽ đưa CLB TP.HCM đi theo con đường Lê Công Vinh", "Bản thân tôi rất tôn trọng HLV trưởng Toshiya Miura"...

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, với Anh Đức, được tin tưởng, được cống hiến có lẽ đã là niềm hạnh phúc lớn lao, khi sự nghiệp bóng đá đã đi dần đến những ngày tháng cuối. Một kết thúc "có hậu" là cực kỳ xứng đáng với tiền đạo người Bình Dương này. Còn ánh hào quang, xin nhường lại cho những Bùi Tiến Dũng, Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn...

Tứ kết Asiad 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Syria. Tư liệu: Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại