Bộ phim Face/Off của Ngô Vũ Sâm, với hai diễn viên (ngày ấy còn) tài danh John Travolta và Nicolas Cage có một concept thật sự xuất sắc. Sau một sự cố, hai kẻ thù "bất cộng đái thiên" bỗng… tráo mặt cho nhau. Và hàng ngày, vị cảnh sát phải sống cùng với gương mặt của người mà anh tận cùng chán chét.
Phim rất hay, bởi vì nó đánh đúng cái tâm lý sợ… giống kẻ thù của con người. Mình ghét người ta, ngồi gần một chút thôi đã… chịu không nổi, đàng này lại còn giống sao y bản chính. Hỏi sao mà không sợ.
Man United đang… giống Liverpool, ở thời điểm tăm tối nhất của CLB này.
Từ mùa hè 2007 đến tháng 10/2010, Liverpool rơi vào một cơn khủng hoảng trầm trọng. Và nếu chúng ta soi chiếu thời gian ấy của The Kop và tình cảnh hiện nay của Man United, sẽ thấy một sự giống nhau lạ kỳ.
Đầu tiên là những ông chủ Mỹ, ở cách xa và gần như không kiểm soát được đội bóng. Nói đúng hơn, họ chỉ nghĩ đến tiền. Và về tiền, thì Man United đang rất ổn. Còn những thứ gọi là chuyên môn hay truyền thống, người Mỹ không quá coi trọng. Ed Woodward, người được giao điều hành CLB hiện nay, thì bất lực và chậm chạp y hệt Christian Purslow của Liverpool ngày trước.
Và Jose Mourinho bây giờ lại mất uy y hệt một trong những người mà ông ghét nhất, Rafa Benitez. Trớ trêu nhất, đau đớn nhất, trong lúc Man United suy vì thì thế lực vươn lên mạnh mẽ nhất để chiếm lấy vị trí của họ chính là… Liverpool.
Tập mới nhất trong trường thiên tiểu thuyết "Quỷ đỏ suy vong" mang tên Paul Pogba. Nó lập tức gợi nhớ cuộc mâu thuẫn tiêu tốn nhiều giấy mực hồi 2008 của Rafa Benitez và Xabi Alonso. Năm ấy, Benitez dùng đủ mọi cách để có thể mang Gareth Barry về Anfield, và điều này khiến Alonso cảm thấy tổn thương.
Trong hai màu đỏ, Man United giờ đây đã nhường lại phía sau để "nhường sân khấu" cho Liverpool.
Kế hoạch mang Barry về rốt cục đã thất bại. Alonso dù không còn quý trọng Benitez như trước, nhưng vẫn chơi một trong những mùa bóng tốt nhất sự nghiệp, giúp Liverpool tiến rất gần đến chức vô địch. Mùa ấy, đội lên ngôi chính là… Man United. Alonso thì chuyển sang Real Madrid ngay sau khi mùa bóng kết thúc.
Quá khó để có thể kỳ vọng Pogba gạt qua một bên mối hiềm khích với Mourinho để kéo Man United băng lên trong mùa giải này. Anh bị bệnh ngôi sao quá nặng, và cuộc chiến giữa hai diva trong Nhà hát không hứa hẹn bất cứ điều gì tốt đẹp cho Man United.
Ed Woodward không biết làm gì ngoài việc… ngồi yên. Ông đâu thể xử Pogba, cầu thủ có giá trị makerting cao nhất, một tải sản lớn của CLB. Ông cũng đâu thể xử Mourinho, vì như thế phòng thay đồ sẽ đại loạn.
Loại cầu thủ nào mà lại đi "bật lại" ông thầy mình ngay trên mặt báo, chê bai các đồng đội của mình? Pogba đâu có ngán gì. Anh cứ quậy thôi. Cùng lắm thì anh chuyển sang Barcelona làm lại từ đầu, hoặc Mourinho sẽ phải bán xới khỏi Old Trafford như anh mong muốn. Chỉ có fan Man United là than trời.
Với việc công khai bật lại Mourinho, Pogba đâu chỉ chống lại một người, anh chống lại cả một tập thể, cả một truyền thống. Phải mà còn Sir Alex Ferguson, giờ này Pogba sẽ yên tâm ngồi chơi xơi nước đến hết giải.
Trở lại với sự căm thù của Man United dành cho Liverpool, có một sự thật khiến cho bất kỳ Manucian nào cũng thấy lạnh lưng: họ vẫn đang chờ một danh hiệu vô địch sau… 28 năm. Giữa một thời đại mà các đối thủ không ngừng tiến lên, có cảm giác rất rõ là Man United đang tuột lại đáng kể. Họ sẽ chờ bao nhiêu năm cho một danh hiệu tiếp theo đây? Hay đã trót giống kẻ thù, thì chờ thêm… vài chục năm cho trọn vẹn?
Mourinho và Pogba căng thẳng trên sân tập