Trong bữa cơm tối, mẹ tôi đặt vỉ thuốc tránh thai lên bàn, tức giận đuổi vợ chồng anh trai ra ở riêng

Trung Hạ |

Bữa cơm tối qua căng thẳng đến mức ngay cả bố tôi cũng không dám lên tiếng nói năng gì.

Bố mẹ tôi chỉ có mỗi anh Tấn là con trai nên luôn mong anh ấy sớm lập gia đình, sinh quý tử. Nhà tôi kinh tế tốt, nhà xe đều sẵn sàng, trong nhà có người giúp việc. Anh Tấn làm quản lý một xí nghiệp, mức lương khá cao và ổn định. Nhưng trái ngược với mong đợi của bố mẹ, anh ấy cứ rong chơi, hết du lịch lại tới đi phượt theo đội nhóm mà không chịu cưới vợ.

Cuối năm ngoái, anh ấy giới thiệu bạn gái. Chị là giáo viên cấp 3, xinh xắn, giỏi giang, lễ nghĩa nên bố mẹ tôi mừng hơn bắt được vàng. Ông bà hối thúc chuyện cưới hỏi nên vừa qua Tết, anh chị đã tổ chức đám cưới.

Ngay đêm tân hôn, mẹ tôi đã gọi anh chị tới, bảo làm sao thì làm, trong năm nay phải sinh con. Ông bà đã lớn tuổi, giờ còn sức khỏe thì còn bồng bế, trông nom cháu hộ cho anh chị làm ăn. Chứ vài năm nữa, chỉ sợ là ông bà yếu sức rồi, muốn giữ cháu cũng không giữ nổi. Anh chị bẽn lẽn cười chứ không đáp lời.

Trong bữa cơm tối, mẹ tôi đặt vỉ thuốc tránh thai lên bàn, tức giận đuổi vợ chồng anh trai ra ở riêng- Ảnh 1.

Mẹ tôi đuổi vợ chồng anh trai ra khỏi nhà vì không chịu sinh con. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống vẫn bình yên trôi cho đến tối qua. Vẻ mặt mẹ tôi giận dữ từ chiều, lúc đi làm về, tôi đã thấy. Đến bữa cơm tối, sắc mặt bà càng nặng nề hơn. Bà lấy trong túi ra vỉ thuốc tránh thai, đặt lên bàn rồi nói thẳng: "Trong tháng này, vợ chồng con chuyển ra nhà trọ mà sống. Biết bố mẹ mong cháu mà vẫn giấu giếm uống thuốc tránh thai, có còn coi bố mẹ ra gì không?".

Bố tôi ngồi im lặng bên cạnh, chẳng nói gì cả. Anh trai lúng túng giải thích là do chị dâu đang học thạc sĩ, bận rộn tối ngày nên chưa thể có con lúc này. Chị dâu cũng yếu ớt đồng ý và xin mẹ tôi thư thả chuyện con cái cho đến khi chị hoàn tất công việc quan trọng của sự nghiệp. Mẹ tôi đập bàn, bảo nếu anh chị coi trọng sự nghiệp thì "cuốn gói" đi nơi khác ở, còn nhà này chỉ coi trọng nền tảng gia đình. Chị dâu bật khóc thút thít, anh tôi cúi mặt ngồi im. Mẹ tôi giận dữ bỏ lên phòng, không thèm ăn cơm nữa.

Vì chuyện sinh con mà giờ không khí gia đình tôi căng thẳng như dây đàn. Anh chị đi làm về là rúc vào phòng chứ không dám trò chuyện với mẹ nữa. Tôi thấy mẹ cũng vô lý, chị dâu không thể hi sinh sự nghiệp cho việc sinh đẻ được. Chậm một vài năm cũng có sao đâu? Mẹ tôi thì nói anh trai năm nay đã gần 35 tuổi, chị dâu thì 32 tuổi rồi, để càng trễ thì về sau càng khó có con. Tôi thật tình chẳng biết phải hòa giải 2 bên như thế nào nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại