1. Man United vừa có một thắng lợi hoàn hảo, nhưng cách đưa họ tới chiến thắng thì chẳng hoàn hảo chút nào.
Paul Pogba vừa chơi một trận đấu cực hay, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của anh vào lối chơi của Quỷ đỏ. Nhưng cách anh nghe tiếng còi mãn cuộc lại chẳng hay chút nào.
Man United đang được dẫn dắt bởi một trong những HLV phòng ngự hay nhất thế giới, nhưng trước Arsenal, Quỷ đỏ đá như không biết phòng ngự.
CLB đang tấn công nhạt như nước ốc, trận nào cũng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi tạt cánh, bỗng dưng đập nhả như thêu hoa dệt gấm trên sân Emirates, ghi những bàn thắng từ trung lộ thay vì tạt cánh đánh đầu.
Man United mùa này là một đội bóng kỳ lạ. Trận phòng ngự ổn thì hàng công chẳng biết làm gì ngoài tạt cánh đánh đầu. Trận tấn công hay (như trước Arsenal chẳng hạn) thì các cầu thủ phòng ngự đứng trên sân như… làm cảnh.
Kể ra một vài mâu thuẫn "vả nhau chan chát" bên trên để nhận ra một điều: Nếu buộc phải rút ra một bài học, thông điệp hay đơn giản chỉ là tuyên ngôn gì đó của Man United sau chiến thắng trước Arsenal, giới chuyên môn như thể bị lạc vào một mê cung.
Thôi thì đành chấp nhận một thực tế: Nếu bạn là fan của Man United thì hãy cứ đơn giản là tận hưởng niềm vui chiến thắng. Còn nếu không phải là fan thì chấp nhận bóng đá là như vậy.
Tuy nhiên, nếu bạn là fan của Arsenal thì tôi xin chia sẻ cảm giác ức chế đến tột bậc, như thể muốn ngửa đầu lên trời hét lên: Trời đã sinh Arsenal, thì còn sinh Man United làm gì?
Bởi bất kỳ trong thời điểm nào, dù mạnh hay yếu, hưng phấn hay suy sụp, Arsenal cứ gặp Man United là hồn xiêu phách lạc.
2. Đâu là thời điểm Arsenal mạnh nhất trong kỷ nguyên Arsene Wenger? Đó chắc chắn là giai đoạn 2003/04, khi Pháo thủ bất bại một mạch xuyên suốt giải đấu.
Nhưng đúng vào thời khắc Pháo thủ chuẩn bị chạm mốc 50 trận bất bại, họ gặp Man United và… thua. Quỷ đỏ vào thời điểm đó đang xếp dưới Arsenal 5 bậc, kém tới 11 điểm. Tâm lý của Man United năm đó kém hơn hẳn, trong khi đó Arsenal đang trên đỉnh của sự hưng phấn. Thế nhưng CLB chiến thắng lại là Man United.
Bây giờ xin hỏi fan Arsenal: Đâu là trận thua nhục nhã nhất trong lịch sử Premier League của Pháo thủ? Câu trả lời chính là thất bại 2-8 trước Man United.
Đâu là câu mỉa khó chịu nhất mà Arsenal từng phải nghe? Câu trả lời chính là phát biểu kinh điển "Man United đá với Arsenal như thể những người đàn ông đá với lũ trẻ con vậy" của Patrice Evra năm xưa.
Vụ phản bội khiến Arsenal cay cú nhất là ai? Trước kia là Ashley Cole chạy sang Chelsea. Nhưng sau khi Robin van Persie từ Emirates chạy sang Old Trafford và ngay lập tức có ngai vàng Premier League, đây mới là vụ chuyển nhượng khiến fan Pháo thủ cay cú nhất.
Vậy đó. Nếu phải đi tìm câu trả lời cho thắc mắc: Tại sao Jose Mourinho trận đấu lớn nào cũng đá phòng ngự mà gặp Arsenal bất ngờ chơi tấn công, thì những liệt kê trên có lẽ là một phần câu trả lời.
Vì Man United có cả một lịch sử hào hùng đè đầu cưỡi cổ Arsenal. Bất kể đang ở trong trạng thái khỏe mạnh hay "nhức đầu sổ mũi", Quỷ đỏ cứ gặp Arsenal là bắt nạt.
Vì bản thân Mourinho cũng không ưa gì Wenger và cũng có hẳn hơn một thập kỷ đè đầu Giáo sư trong những cuộc đối đầu cá nhân.
Vì thế nên Man United mới sở hữu 2 kỷ lục ở ngay tổ ấm của Pháo thủ: Quỷ đỏ là CLB có thắng nhiều nhất trên sân nhà của Arsenal (tính cả Highbury lẫn Emirates) trong lịch sử Premier League, với 8 trận đấu.
Ngoài ra, với 4 lần rời Emirates trong niềm vui chiến thắng, Man United cũng là CLB thắng tại Emirates nhiều nhất trong lịch sử Premier League.
Vậy nên đã từ lâu, Man United thắng Arsenal đơn giản là vì họ muốn thắng và có thói quen thắng mà thôi, nên để rút ra một thông điệp hay tuyên ngôn của Quỷ đỏ từ thắng lợi trước Arsenal là chuyện… không thể và cũng không cần thiết. Bóng đá thích nhất là được tận hưởng mà không cần suy nghĩ gì.