Trả lại cho Công Phượng "đôi cánh" ngày nào đi, năn nỉ đấy!

Ngô Trà |

Mới 22 tuổi, Công Phượng đang phải đứng giữa muôn vàn sức ép, tranh cãi và không ít lời chế nhạo, bỉ bôi. Đâu rồi Công Phượng tuổi 19, bay trên thảm cỏ xanh với trái bóng trong chân?

1. Chắc hẳn không nhiều người biết rằng video đầu tiên trên YouTube cán mốc 1 triệu lượt xem là một clip về bóng đá. Hơn 12 năm trước, tháng 8 năm 2005, đoạn video dài 2 phút 46 giây quay liền một mạch cảnh Ronaldinho háo hức nhận đôi giày Tiempos mới mà Nike thiết kế cho riêng anh, tâng bóng rồi sút liền 4 quả chạm xà ngang bật ra nhận được lượng tương tác cực "khủng" trên YouTube.

Nike lấy nguyên clip ấy làm quảng cáo, và đấy trở thành một trong những quảng cáo thành công nhất mọi thời đại của hãng thể thao này. Năm 2015, nhân kỷ niệm 10 năm ra đời video clip ấy, Nike đăng lại nó lên YouTube và cho đến hiện tại đã nhận thêm 6.858.309 lượt xem nữa.

"Đó là khoảnh khắc bùng nổ của alegria", siêu sao bóng đá có hàm răng vẩu ngày ấy giải thích. Alegria - "niềm vui" trong tiếng Bồ Đào Nha chính là thứ Ronaldinho luôn mang theo trong hành trình bóng đá suốt đời mình. "Hơn 10 năm qua, mọi người cứ hỏi tôi suốt rằng clip ấy có phải là "hàng thật" hay không. Đến tận bây giờ, họ vẫn hỏi tôi".

Ba năm về trước, chắc hẳn rất nhiều người Việt Nam từng say mê dõi theo bước chân của Công Phượng và các đồng đội U19. Và đến tận bây giờ, những bước chân, những đường chuyền, những cú sút ngày ấy vẫn được những người yêu bóng đá Việt Nam mong ngóng được thấy lại ở những cầu thủ U19 HAGL ngày xưa, để rồi vỡ òa thất vọng.

Lứa U19 HAGL ngày ấy, rồi U19 Việt Nam, U21 HAGL và Việt Nam, rồi U23 Việt Nam với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... chưa từng có được một danh hiệu chính thức nào, nhưng tình yêu, sự quan tâm của người hâm mộ với họ vẫn đầy đặn, dù cho hơn 3 năm đã trôi qua.

Bởi cũng như Ronaldinho, ngày ấy Công Phượng và các đồng đội của mình chơi bóng bằng niềm vui, bằng sự đam mê, bằng tình yêu không vụ lợi với trái bóng tròn. Với những cậu nhóc ngày ấy, có lẽ được chơi bóng đá là niềm vui lớn nhất trong đời. Và người hâm mộ yêu mến họ bởi cái niềm vui ấy là cảm hứng, được truyền tải qua những đôi chân nghệ sỹ, những nụ cười chiến thắng...

Trả lại cho Công Phượng đôi cánh ngày nào đi, năn nỉ đấy! - Ảnh 2.

Có một Công Phượng từng "bay" trên đôi cánh thiên thần.

2. Ba năm khởi đi từ phố Núi, bên cạnh sự yêu mến của người hâm mộ, sự nổi tiếng, thì sức ép là điều không thể tránh khỏi với họ, nhất là Công Phượng - người được chọn là hình ảnh ưu tú nhất của lứa U19 HAGL. Một trong những lý do khác để Phượng được chọn, là bởi vì em là người giỏi chịu đựng nhất.

Không ít lần các cầu thủ HAGL từng tâm sự họ biết ơn Công Phượng, bởi Phượng gần như cõng hết trên vai của mình sự soi mói, áp lực và cả sự nhiếc móc của người hâm mộ, để cho các đồng đội khác có thể tập trung chơi bóng.

Là một ngôi sao, phải chịu áp lực tâm lý là điều đương nhiên. Ở Trung Quốc, câu đầu tiên mỗi HLV "đào tạo gà nòi" phải nhớ để chọn học trò là: "Chuyên môn có thể đào tạo được, còn tâm lý thì không".

Nhưng giá như áp lực chỉ đến từ truyền thông và người hâm mộ. Giá như bầu Đức giàu như ông chủ PVF, chịu chi mức lương đến 3 tỷ đồng mỗi tháng (theo ước đoán) để trả cho Ryan Giggs, giá như cả HAGL lẫn đội tuyển Việt Nam không phải phụ thuộc quá nhiều vào nhà tài trợ, để Công Phượng có thể tập trung vào chuyên môn hơn nữa.

Trả lại cho Công Phượng đôi cánh ngày nào đi, năn nỉ đấy! - Ảnh 3.

Quay lại với cái video clip của Ronaldinho, siêu sao người Brazil từng nói rằng anh thích đoạn phim ấy đến mức độ gắn bó trọn đời mình với Nike, bởi lấy đoạn clip ngẫu hứng ấy làm quảng cáo, hãng thể thao này tôn trọng niềm vui, tôn trọng tình yêu tự nhiên nhất của anh với bóng đá. Đấy mới là sự kết hợp đẹp nhất giữa ngôi sao và nhà tài trợ.

Vài ngày trước trận gặp Afghanistan, trả lời phỏng vấn một tờ báo, thủ thành Tuấn Mạnh thật thà: "HLV Park Hang-seo yêu cầu uống nhiều sữa". Cuối năm ngoái, cha Công Phượng từng tâm sự: "Đá xong với Triều Tiên, cháu nó lại mất cả đêm quay quảng cáo đến tận 5 giờ sáng rồi ra thẳng sân bay".

3. Trận thắng 5-0 trước Campuchia trên sân Mỹ Đình, lâu lắm Công Phượng mới trở lại thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công. Tuy bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, nhưng người hâm mộ thấp thoáng thấy lại hình ảnh một Công Phượng của ngày xưa, với những pha đi bóng và kết thúc đẹp mắt trong vòng cấm địa.

Hai năm qua, chỉ có duy nhất HLV Mai Đức Chung là dám dùng Công Phượng theo cách "khác thường" như thế. Còn nhớ ở trận lượt đi ở Phnom Penh, HLV này cho thay Phượng ra sân ở phút 66, và đưa vào sân tiền đạo... Mạc Hồng Quân.

Đôi chân của Phượng vẫn thế, chỉ có điều khi bị kéo ra xa khung thành hơn, để được gắn cho cái mác "thủ lĩnh", "trung tâm", cầu môn đối phương với đôi chân ấy bỗng nhiên xa hơn, cái sở trường đi bóng lắt léo và kết thúc hiểm hóc ít có đất diễn hơn, thay vào đấy là vai trò "cầm trịch" nặng nề hơn, và quan trọng nhất "chiếc áo" được khoác lên người Công Phượng quá rộng với cầu thủ chỉ mới 22 tuổi này.

Trận hòa như thua trước Afghanistan, đối sánh với 2 trận đấu trước dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung làm người ta thấy rõ hơn nhiều vấn đề. Lối chơi xoay quanh Công Phượng và Xuân Trường - hai cầu thủ HAGL còn khả dĩ có thể cạnh tranh được vị trí ở ĐTQG làm phá sản hoàn toàn thế trận của cả đội. Đặt Công Phượng vào vị trí quan trọng nhất trên hàng công là "giết" Phượng.

Trả lại cho Công Phượng đôi cánh ngày nào đi, năn nỉ đấy! - Ảnh 5.

Tương tự, giao cả khu vực giữa sân cho Xuân Trường với điểm yếu thể lực và khả năng xoay xở xưa nay vẫn chưa hề được khắc phục là tự đánh sập tuyến giữa của đội tuyển. Nên nhớ rằng đối thủ của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á tổ chức vào tháng Giêng tới là Hàn Quốc, Australia và Syria.

Nhưng dù gì đi nữa, Công Phượng vẫn phải là lá cờ đầu của HAGL ở đội tuyển, là ngôi sao sáng nhất của các nhà tài trợ. Hình ảnh ấy, vị thế ấy khiến tiền đạo xứ Nghệ này luôn phải gánh trên mình gánh nặng không thuộc về chuyên môn, khiến "đôi cánh" ngày nào chẳng thể tung bay mạnh mẽ như tuổi 19 vô tư ngày nào nữa.

Trên sân Thống Nhất, chưa đầy 2 tuần trước, khi bị hai phóng viên "chai mặt" hỏi dồn về chuyện tình cảm, Công Phượng đã phản ứng khá quyết liệt: "Em đang đi đá bóng mà", "Đó là cuộc sống riêng của em". "Dạ anh làm ơn... em mới nói gì ạ? Anh không hiểu à?", "Em mong mọi người tôn trọng em"...

Giá như những áp lực chẳng thể nói ra của Công Phượng chỉ vụt đến, vụt đi như những câu hỏi khiếm nhã ấy. Giá như những mối quan hệ rắc rối, những toan tính từ lâu đã kéo lùi bóng đá Việt Nam không còn nữa, để chỉ còn Phượng với bóng đá - thứ bóng đá được chơi bằng alegria - "niềm vui" mà Ronaldinho dù có phải rời Barca hùng mạnh vẫn kiên quyết dứt áo để giữ lại cho mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại