"Tại sao chúng ta không ném bom hạt nhân chúng?", Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hỏi như vậy trong cuộc họp ngắn của Nhà Trắng về các cơn bão gần đây, theo báo cáo của Axios.
Mỹ là quốc gia chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là các cơn bão nhiệt đới tấn công vùng đông nam nước này hàng năm. Ông Trump cũng là người nổi tiếng vì thường đề xuất các biện pháp giải quyết vấn đề thông qua việc ném bom hạt nhân. Và đối tượng mà ông muốn nhắm tới gần nhất là những con bão.
"Chúng bắt đầu hình thành ngoài khơi châu Phi, khi di chuyển qua Đại Tây Dương, chúng ta thả một quả bom vào trong mắt bão và phá vỡ nó. Tại sao chúng ta không thể làm điều đó?", một nguồn tin chia sẻ lại lời phát biểu mang tính riêng tư của tổng thống trong buổi họp với các quan chức cấp cao.
Ông Trump dường như thích ý tưởng đánh bom hạt nhân một cơn bão.
Trên thực tế, ý tưởng về việc ngăn chặn một cơn bão bằng bom không phải là mới. Vào cuối những năm 1950, một nhà khoa học đã đưa ra ý tưởng sử dụng chất nổ hạt nhân để "sửa đổi đường đi và cường độ của cơn bão".
Nhưng, một bài báo của các nhà nghiên cứu bão tại Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) đã phân tích ý tưởng đó. Họ viết rằng không thể phá vỡ một cơn bão bằng bom hạt nhân, vì chúng ta không có bom đủ mạnh và vì chất nổ sẽ không làm thay đổi áp suất không khí xung quanh trong hơn một giây.
Bão hình thành như thế nào
Bão, thường được hiểu là bão nhiệt đới, là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Nó là một vùng áp suất thấp rộng lớn với tốc độ gió trên 74 dặm/giờ, hình thành trên mặt nước ấm ở giữa đại dương. Khi độ ẩm và nhiệt độ tăng lên, nó giải phóng năng lượng, tạo thành giông bão. Khi nhiều giông bão được tạo ra, những cơn gió xoắn ốc hướng lên và hướng ra ngoài, tạo ra một cơn lốc. Mây sau đó hình thành trong bầu khí quyển phía trên khi không khí ấm ngưng tụ.
Khi gió thổi, một vùng áp thấp hình thành trên bề mặt đại dương và giúp nuôi dưỡng hình dạng lốc xoáy của cơn bão.
Vì vậy về cơ bản, nếu bất kỳ phần nào trong chu kỳ thời tiết này tiêu tan - không khí ấm hoặc khu vực áp suất thấp - cơn bão sẽ mất đi sức mạnh và bị phá vỡ.
Biểu đồ hình thành một con bão.
Vào năm 1959, Jack Reed, một nhà khí tượng học tại Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia, đã nêu ra khả năng phá vỡ các điều kiện thời tiết hình thành bão bằng vũ khí hạt nhân.
Reed đưa ra giả thuyết rằng chất nổ hạt nhân có thể ngăn chặn cơn bão bằng cách đẩy không khí ấm lên và ra khỏi mắt bão, điều này sẽ cho phép không khí lạnh hơn thay thế chúng. Theo ông, điều đó sẽ làm suy yếu cơn bão và khiến nó tan đi. Nhà khoa học này cũng đề nghị sử dụng hai loại phương tiện để tạo ra một vụ nổ hạt nhân trong mắt bão.
"Việc vận chuyển sẽ không có vấn đề gì", Reed viết. Phương thức "giao hàng" đầu tiên, theo ông, sẽ là thả bom xuống từ trên không. Mặc dù đơn giản nhưng ông vẫn nghiên về phương pháp thứ hai là sử dụng tàu ngầm.
"Một tàu ngầm", ông nói, có thể "xuyên qua mắt bão dưới nước" và "phóng một thiết bị mang tên lửa" trước khi lặn đến nơi an toàn.
Nhưng theo báo cáo của các nhà nghiên cứu ở NOAA, có hai vấn đề với ý tưởng của Reed.
Bão phát ra một lượng năng lượng ngoài sức tưởng tượng
Vấn đề đầu tiên là bão cực kỳ mạnh.
Một cơn bão được phát triển đầy đủ sẽ giải phóng một lượng năng lượng tương đương với vụ nổ của một quả bom hạt nhân có sức công phá 10 megaton, cứ sau 20 phút. Đó là mức năng lượng lớn hơn 666 lần so với quả bom "Little Boy" mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản vào năm 1945.
Đám mây hình nấm sau vụ nổ của một quả bom nguyên tử do Mỹ thả xuống ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản, vào ngày 6/8/1945.
Vì vậy, để phù hợp với sức mạnh của một cơn bão, cần phải có gần 2.000 "Little Boy" ném xuống mỗi giờ. Nhưng ngay cả quả bom lớn nhất từng phát nổ - một quả bom nhiệt hạc 50 megaton được gọi là Tsar Bomba, mà người Nga đã kích nổ trên Bắc Băng Dương vào năm 1961 - cũng không đủ.
Hơn nữa, báo cáo của NOAA cho biết, một khi cú sốc do áp suất cao ban đầu từ vụ nổ di chuyển ra ngoài, áp suất không khí xung quanh sẽ trở lại trạng thái áp suất thấp như trước đó. Và sóng xung kích mà một quả bom hạt nhân tạo ra truyền đi nhanh hơn tốc độ âm thanh.
Vì vậy, trừ khi chúng ta có thể kích nổ chất nổ hạt nhân trong mắt bão liên tục, chúng ta sẽ không thể làm tiêu tan không khí áp suất thấp để giữ cho cơn bão hình thành.
Ví dụ, giả sử rằng chúng ta muốn giảm kích thước của cơn bão cấp 5 như Katrina (với sức gió khoảng 175 dặm/giờ) thành cơn bão cấp 2 (với sức gió khoảng 100 dặm/giờ), sẽ cần hơn nửa tỷ tấn khí không khí được nhồi vào mắt bão, báo cáo của NOAA cho biết. Một quả bom hạt nhân không thể làm nổi điều đó.
Chưa kể tới việc ngay cả một cơn bão cấp 2 cũng có thể tàn phá rất nhiều tài sản và cơ sở hạ tầng nếu nó đổ bộ vào đất liền.
Bụi phóng xạ hạt nhân sẽ lan rộng
Số lượng bão nhiệt đới tăng nhanh mỗi năm, trên phạm vi toàn cầu.
Bài báo của NOAA cũng nói tới vấn đề thứ hai, rằng nếu đánh bom hạt nhân một cơn bão, bụi phóng xạ sẽ lan xa ra ngoài giới hạn của chính cơn bão đó.
"Cách tiếp cận này đã bỏ qua vấn đề rằng bụi phóng xạ được giải phóng sẽ di chuyển khá nhanh, tới các khu vực đất đai và gây ra các vấn đề môi trường nghiêm trọng", các tác giả viết.
Bụi phóng xạ là hỗn hợp các đồng vị phóng xạ phân hủy nhanh và phát ra bức xạ gamma - một dạng ánh sáng vô hình nhưng có năng lượng cao. Tiếp xúc với quá nhiều bức xạ này trong một thời gian ngắn có thể làm hỏng các tế bào của cơ thể và khả năng tự phục hồi - một tình trạng gọi là bệnh phóng xạ.
Đất bị ô nhiễm bởi bụi phóng xạ có thể trở thành nơi không thể ở được. Sau khi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl nổ tung vào năm 1986, phát tán bức xạ độc hại vào không khí, mọi người ở quanh đó đã buộc phải từ bỏ một khu vực rộng 1.500 dặm vuông.
Nếu nước Mỹ cố gắng phá hủy một cơn bão bằng vũ khí hạt nhân, bụi phóng xạ có thể lan sang các quốc đảo ở vùng Caribbean hoặc các bang giáp với Vịnh Mexico.
"Không cần phải nói, đây không phải là một ý tưởng tốt", NOAA kết luận.
Tham khảo Business Insider