Vợ chồng tôi có công việc tốt, con cái ngoan ngoãn học giỏi, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình tôi. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi đến già, nào ngờ giữa đường gia đình tan nát.
Tháng trước, trong lần đi công tác dưới chi nhánh, chồng tôi bị tai nạn rất nặng. Dù được cấp cứu kịp thời nhưng 3 ngày sau đó anh không qua khỏi và mãi rời xa mẹ con tôi.
Trước lúc nhắm mắt, anh gọi vợ và mẹ chồng vào nói chuyện. Anh bảo đã gửi tiền cho mẹ mua vàng trong 6 năm qua tổng cộng là 10 cây vàng. Anh sợ gửi tiền vợ, chẳng may vợ chồng ly hôn, anh sẽ mất sạch, thế nên đã nhờ mẹ đẻ giữ vàng giúp. Chồng xin lỗi vợ, sống chung 1 nhà mà không tin tưởng tôi.
Anh biết bản thân không qua khỏi, sau này 1 mình tôi nuôi 2 con sẽ rất cực nên muốn bà đưa lại số vàng đó cho mẹ con tôi giữ. Là vợ chồng gần 15 năm rồi mà chồng vẫn không tin tưởng vợ, lại gửi tiền cho mẹ giữ, tôi rất buồn trong lòng nhưng không dám nói với ai. Vì có nói cũng chẳng giải quyết được gì nữa bởi anh đã ra đi mãi mãi.
Là vợ chồng gần 15 năm rồi mà chồng vẫn không tin tưởng vợ. (Ảnh minh họa)
Hiện tại nỗi đau mất chồng đã nguôi ngoai, tôi muốn gặp mẹ để xin lại số vàng, sợ để lâu bà lại quên lời căn dặn của chồng tôi. Chủ nhật vừa rồi, tôi qua nói chuyện với bà nội về số vàng.
Bà bảo không thể thực hiện theo lời của chồng tôi được. Bà nói tôi còn trẻ, chắc chắn sẽ đi bước nữa. Nếu tôi lấy được người chồng tốt thì các cháu sẽ được hạnh phúc. Chẳng may tôi lấy được người chồng xấu, anh ta sẽ bòn rút hết tiền vàng của con trai bà rồi đuổi mẹ con tôi ra đường.
Tôi bảo bà lo xa nhiều quá, tôi sẽ không lấy chồng nữa, chỉ ở vậy nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài. Tôi hứa ở vậy để phụng dưỡng bố mẹ chồng cuối đời. Vì thế, mẹ hãy đưa hết số vàng của chồng tôi cho mẹ con tôi giữ.
Tôi muốn mẹ chồng bàn giao số vàng đó ngay lập tức, còn bà chần chừ bảo đợi hết tang chồng tôi rồi tính tiếp. Tôi không hiểu ý của mẹ chồng thế nào nữa? Tôi phải nói sao để bà chịu giao vàng đây chứ để lâu tôi sợ sẽ khó xin lại hơn.