Tôi có tuổi thơ không được hạnh phúc như đám bạn bè cùng lứa. Bố mẹ tôi rất hay cãi vã nhau, ai cũng cho bản thân là đúng, không ai chịu nhận sai. Những lần bố mẹ tranh cãi nhau, chị em tôi rất sợ hãi, chỉ biết co ro trong góc đợi cuộc khẩu chiến kết thúc.
Khi tôi học cấp 3, bố mẹ tôi không chịu nổi nhau nữa và cuối cùng ra tòa. Mẹ giành được quyền nuôi chị em tôi, còn bố để lại ngôi nhà và ra đi tay trắng. Từ ngày bố mẹ chia tay, tôi ít nói hơn và ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Mỗi khi ai hỏi về bố mẹ, tôi luôn có cảm giác xấu hổ, mặc cảm và tìm cách né tránh chủ đề đó.
Khi tôi 25 tuổi, cuộc hôn nhân của chị gái tôi bị đổ vỡ. Chị phải bế con thơ về sống với mẹ. Vì có bầu trước nên chị buộc phải lấy chồng. Khi về sống với nhau, chị mới phát hiện ra chồng là kẻ nợ nần, bất tài và vũ phu. Anh chị sống với nhau được hơn 1 năm thì ly hôn.
Chị tôi hiền lành, tốt tính và đảm đang, vậy mà không thể tìm được người chồng tốt. Tôi ít nói, nhút nhát và thua kém chị gái mọi mặt thì làm sao có thể tìm được người chồng tốt chứ.
Những năm qua, có vài người đàn ông tỏ tình nhưng chưa bao giờ tôi dám mở lòng với ai. Nhìn gương của mẹ và chị gái trước mắt, tôi rất sợ lấy chồng. Chẳng may, tôi lấy nhầm người nữa thì 3 mẹ con tôi đều mang tiếng bỏ chồng sao.
Năm nay tôi 30 tuổi, mẹ và chị gái hối thúc chuyện chồng con rất nhiều. 3 tuần trước, chị gái còn giới thiệu cho tôi một người đồng nghiệp. Chị bảo bản thân từng đổ vỡ một lần nên rất có mắt nhìn đàn ông, tôi cứ chấp nhận yêu anh ấy đi, chắc chắn sẽ hạnh phúc cả đời.
Trước sự động viên của chị gái, tôi và anh ấy đã đi chơi với nhau vài lần. Tôi thấy anh tâm lý, công việc ổn định và có gia thế tốt. Nhưng khi nhìn lại bản thân thì tôi thật sự mặc cảm về gia đình mình.
Tôi biết cái tuổi của mình không còn trẻ nữa, nếu không chớp lấy cơ hội tốt này thì sẽ chẳng có lần sau. Nhưng tôi rất sợ bị gia đình anh ấy ruồng bỏ khi biết hoàn cảnh của mẹ và chị gái tôi. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?