So với Bournemouth, Man United quá mạnh. So với Quỷ đỏ, đối thủ của họ "không có cửa" để so sánh ở bất cứ vị trí nào, nhưng những gì đội bóng áo đỏ thành Manchester United thể hiện chỉ khiến người hâm mộ lo lắng hơn về một mùa giải nữa đầy thất vọng và bết bát.
"Cửa" tấn công duy nhất của đội bóng được đặt rất nhiều hi vọng với sự ra mắt của HLV kỳ tài Mourinho, cùng các sự bổ sung rất đáng giá mùa Hè qua, mỉa mai thay lại đến từ những pha đi bóng xuống biên theo phong cách càn lướt của Valencia, tạt vào và... chấm hết.
Dưới thời Sir Alex Ferguson, phương án tấn công dựa vào Valencia chưa bao giờ là lựa chọn, ngay cả dưới thời David Moyes hay Louis van Gaal, Man United cũng chưa bao giờ bế tắc đến mức đấy, ít ra là họ vẫn còn cầm bóng được ở giữa sân.
Rooney ngày càng nặng nề và cùn mòn bản năng sát thủ.
Trên sân hôm nay là một Mata mất hút, một Rooney chậm chạp và nặng nề, một Ibrahimovic có lẽ vẫn đang "choáng" với lối phòng ngự sử dụng sức mạnh. Cả trận đấu trước với Leicester lẫn trận đấu này, "bài" duy nhất của Ibra là chờ bóng treo vào, nhảy xổ hạ gục hậu vệ đối phương - theo nghĩa đen.
Bàn thắng đầu tiên của Quỷ đỏ đến từ một tình huống không thể khôi hài hơn, pha "dọn cỗ" của hậu vệ đối phương cho Mata chẳng thể giúp tiền vệ này khá khẩm hơn trong pha đối mặt với thủ môn đối phương, mà phải chờ đến pha chạm chân thứ hai đầy hài hước, Man United mới có bàn mở tỷ số.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Rooney cũng chẳng kém phần mỉa mai. Pha treo bóng của Valencia sau tình huống "dũi như trâu" và đoạt được bóng đầy may mắn tìm đến chân Martial, cú bắt voley "trượt vỏ chuối" vô tình đưa bóng đến trúng đầu Rooney, và bàn thắng may mắn thứ 2 đến.
Hẳn Mata cũng chẳng thể ngờ mình lại may mắn đến như thế.
Nếu bàn thắng ấn định tỷ số của Ibrahimovic trong trận gặp Galatasaray đến từ một pha bắt voley trượt, bàn thắng ghi vào lưới Leicester đến từ pha chạm bóng gần như duy nhất suốt trận, thì bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 là sự mỉa mai dành cho thủ thành Boruc, vì phản ứng quá tệ.
Ibra vẫn nổ súng đều đặn, Man United lại thắng, Mourinho lại ăn mừng tưng bừng, nhưng sự thật là Man United chơi như những xác sống trên sân. Không bài vở. Không đòn miếng. Không cảm xúc. Và chẳng có lấy một chút hứng khởi, cảm xúc. Quỷ đỏ một thời oanh liệt đã chết.
Nếu có một phút xuất thần nào đó trong trận đấu này, thì phải kể đến bàn thắng danh dự của đội chủ nhà. Pha phối hợp, đi bóng trước khi tung cú sút chân trái đánh bại David de Gea của Adam Smith mới là bóng đá, mới đích thực là thứ bóng đá Anh đầy hấp dẫn và cảm xúc.
Đau đớn thay, sau bàn thắng đấy là một loạt tình huống đáng xấu hổ đến từ đội bóng đúng ra phải ưỡn ngực mà đá. Rooney câu giờ thô thiển bằng cách cầm bóng ngoài đường biên, Mata ngã vờ thô lỗ khi bóng còn nằm trên sân nhà... Man United giờ đây run sợ ngay cả khi dẫn trước 2 bàn.
Ibrahimovic lại ghi bàn, nhưng người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn chưa thể yên tâm.
Pha bóng "coi được" duy nhất của Ibrahimovic - niềm hi vọng lớn trên cao nhất của Man United là pha qua người ở biên trái, dốc thẳng bóng vào vòng cấm, và kết thúc bằng một đường chuyền ngang vô duyên đến tệ vào chân hậu vệ đối phương.
Zlatan Ibrahimovic đến Old Trafford để được "dựng tượng" như một Eric Cantona thứ hai. Nhưng sự thật là King Eric chưa bao giờ có những pha xử lý ngớ ngẩn, để rồi phải thộn mặt ra như thế.
Giờ đây, hi vọng đặt cả vào Pogba, để hồi sinh một Quỷ đỏ huyền thoại, sung mãn, kiêu hãnh và mạnh mẽ. Nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều. Suy cho cùng, Mourinho và Sir Alex Ferguson, giữa họ vẫn còn một trời cách biệt.