Bốn đứa trẻ (lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi) dắt díu, bồng bế nhau đứng ở cổng TAND TP HCM. Cha mẹ chúng đều là bị cáo, cùng ra tòa về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Tiếng khóc xé nát tâm can
Theo quy định, trẻ em không được phép vào phòng xử án, trừ trường hợp HĐXX triệu tập. Bảo vệ tòa án không thể cho phép 4 đứa trẻ vào khu vực xử án. Nghe vậy, bé trai lớn nhất (9 tuổi) len lén đi ra hàng rào phía sau, với sự trợ giúp từ một vài người lớn, cậu bé leo qua hàng rào, tiến vào gần khu vực diễn ra phiên tòa xét xử. Từ cách nói chuyện hay cách chăm em, không khó nhận ra cậu bé trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
Tỏ ra lo lắng, sợ sệt khi tiếp cận phòng xử án để được nhìn mặt cha mẹ, cậu bé bộc bạch: "Ba mẹ sẽ vui hơn nếu nhìn thấy con đến đây. Đã rất lâu rồi, 4 anh em con chưa gặp ba mẹ, dù chỉ là đứng nhìn từ xa".
Vợ chồng ra tòa lãnh án, để lại 4 đứa con thơ
Một nữ cảnh sát thấy đứa trẻ tội nghiệp, liền gọi lại hỏi chuyện rồi dẫn cậu bé đến gần cửa phòng xử án. Ở vị trí này, em và ba mẹ có thể dễ dàng nhìn thấy nhau. Vừa chạm ánh nhìn của ba mẹ, em rưng rưng nước mắt, miệng mấp máy gọi ba, gọi mẹ.
Nghe đại diện VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình đối với cha và tù chung thân đối với mẹ, cậu bé bật khóc nức nở. Tiếng khóc vang vọng khắp sân tòa, xé nát tâm can những người làm cha mẹ. Giờ nghị án, nữ bị cáo quay ra nhìn con trai đứng thất thần trước cửa phòng xử án, hỏi thăm con vài câu rồi hai mẹ con cùng bật khóc.
Hai bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy kể trên là Lê Minh Tuấn (SN 1987) và Dương Thị Kim Tuyến (SN 1990). Cả hai bị bắt quả tang khi dẫn theo con nhỏ đi giao ma túy.
Nhận thấy 2 bị cáo đang nuôi 4 con nhỏ, gia cảnh khó khăn, HĐXX tuyên phạt người cha tù chung thân, người mẹ 20 năm tù. Bốn đứa trẻ dắt díu, bồng bế nhau vừa khóc vừa cố gắng chạy theo ba mẹ đến tận khi chiếc xe bít bùng đi khuất. Tiếng khóc ấy một lần nữa xé nát tâm can biết bao người lớn. Tương lai của 4 đứa trẻ khi cha mẹ đều ngồi tù lâu năm, thật không ai dám hình dung.
Con không muốn ba mẹ chia tay!
Tại quán nước gần Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc TAND TP HCM lúc sáng sớm, hai bé gái (13 và 9 tuổi) ngồi uống nước, ăn bánh mì. Hai chị em theo bà ngoại chờ ở đây vì hôm đó ba mẹ hai em đến tòa án làm thủ tục ly hôn.
Bà ngoại hai đứa trẻ kể con gái bà làm việc ở công ty nước ngoài rồi kết hôn với đồng nghiệp người Ấn Độ. Hai cháu gái lần lượt ra đời, bà từ quê lên TP HCM phụ giúp con gái trông nom nhà cửa, chăm sóc cháu ngoại. Trong khi hai đứa trẻ dần lớn khôn, học hành giỏi giang thì cha mẹ chúng bắt đầu lục đục. Cách đây hơn 1 năm, con gái bà và chồng tuyên bố sống ly thân, người con rể dọn ra khỏi nhà.
Dù hai đứa trẻ gào khóc, cầu xin nhưng cha mẹ chúng quyết không nhân nhượng. "Tôi gặng hỏi nguyên nhân nhưng không đứa nào chịu nói. Tôi nhớ như in ngày con rể kéo vali ra khỏi nhà. Một đứa ôm chân cha, một đứa chạy vào phòng năn nỉ mẹ giữ cha ở lại. Nhìn cảnh đó, tôi không cầm nổi nước mắt nhưng không thể khuyên can"- bà nhớ lại.
Khi nghe người khác hỏi về mong muốn sau khi cha mẹ hoàn tất thủ tục ly hôn, hai đứa trẻ bắt đầu thút thít khóc. Bà ngoại giải thích từ hồi cha mẹ ly thân, cứ nhắc đến chuyện ly hôn, chia tay là hai chị em chỉ biết khóc, không thể nói gì.
Thấy mẹ ra khỏi cổng tòa, hai chị em vội vã chạy qua đường, nắm tay rồi hỏi han dồn dập. Quay lại quán nước cùng mẹ, cả hai đều nhắc đi, nhắc lại: "Tụi con không muốn ba mẹ chia tay. Ba mẹ chia tay rồi, tụi con biết ở với ai?!".
Người mẹ dỗ dành, lý giải với hai con rằng ba và mẹ thống nhất hai con do mẹ chăm sóc. Ba sẽ không bỏ rơi hai con, ba hứa đón hai con đi chơi vào mỗi cuối tuần… Những lời động viên, trấn an từ người lớn dường như không thể làm dịu bớt nỗi bất an, lo lắng của những đứa trẻ đang sống trong cảnh gia đình đổ vỡ, chia ly đã và đang trải qua.