Cái chết của cậu bé 2 tuổi, Steven Flanagan vào năm 2012 đã khiến cho nhiều người bàng hoàng xót xa bởi tên hung thủ gây ra tội ác chẳng phải ai khác lại chính là người mẹ từng mang nặng đẻ đau ra em.
Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng chính tay bà mẹ máu lạnh này lại nhẫn tâm dìm chết đứa con trai của mình chỉ vì mối thù hận với chồng cũ khi ông ta được tòa trao cho quyền nuôi dưỡng cậu bé.
Một ngày đầu tháng 7 năm 2012, bà mẹ 34 tuổi, Sharon Flanagan bỗng hốt hoảng chạy kêu cứu dọc hành lang khách sạn Green Tree tại Pittsburgh, Pennsylvania, nơi cô và con trai đang tá túc. Dominic Netti, một vị khách đang ở cùng tầng với Sharon sau khi nghe tiếng la hét của Sharon đã nhanh chóng chạy đến giúp đỡ người phụ nữ đang trong tâm trạng khủng hoảng.
Khi đến phòng của hai mẹ con Sharon, Dominic bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể bất động của cậu bé 2 tuổi, Steven Flanagan, đang nằm úp mặt trong bồn tắm.
Điều khiến cho người nhân chứng này cảm thấy kỳ lạ chính là ở thái độ của người mẹ. Tuy rằng cô tỏ ra khá hoảng loạn nhưng cô ta chưa từng nói rằng con trai mình đã chết, giống như cô đang muốn đánh lạc hướng mọi người và che giấu một điều gì đó.
Cậu bé Steven bị mẹ dìm chết trong bồn tắm khách sạn khi chỉ mới 2 tuổi.
Cậu bé Steven sau khi được đưa đến bệnh viện đã bị chết não, sự sống chỉ trông chờ vào máy hô hấp nhân tạo và vài ngày sau đó, cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Nhi đồng UPMC ở Pittsburgh.
Theo lời khai của Sharon với cảnh sát, buổi chiều hôm ấy cô ta đã đưa Steven đặt vào bồn tắm chơi với lượng nước chỉ xăm xắp tới cổ chân.
Trong một vài phút lơ đãng, Sharon không ngờ con trai đã úp mặt xuống nước và đuối nước lúc nào không hay biết. Sharon khẳng định cái chết của bé Steven hoàn toàn là một vụ tai nạn.
Tuy nhiên trong những lần hỏi cung khác nhau, Sharon đã đưa ra những lời khai không hề trùng khớp. Có lúc Sharon nói khi thấy con trai bị đuối nước, thay vì nhấc con ra, cô lại tháo nước khỏi bồn tắm trong lúc chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ.
Có lúc Sharon lại nói cô ta không thể kéo con trai ra ngoài vì "một thế lực nào đó" đã giữ chặt cậu bé lại. Trong khi đó camera ghi hình ở sảnh khách sạn cho thấy Sharon từng bế con trai đến quầy lễ tân một cách rất nhẹ nhàng chứ không hề khó khăn như cô miêu tả.
Sharon khẳng định cô không thể nhấc bổng con trai ra khỏi bồn tắm vì có thứ gì đó đã kéo cậu bé lại.
Trong một phiên bản khác của câu chuyện, Sharon còn khẳng định chồng cũ của cô, cũng tên là Steven Flanagan, là một kẻ ấu dâm từng nhiều lần lạm dụng bé Steven. Tuy vậy các bác sĩ đã kiểm tra và xác định nạn nhân không hề có bất cứ dấu hiệu nào của việc bị lạm dụng.
Bố của bé Steven vô cùng đau đớn trước sự ra đi đột ngột và tức tưởi của con trai. Ông cho biết cậu bé là một phép màu sau 2 lần Sharon bị sảy thai và là một đứa trẻ tươi vui, sống động và đáng yêu biết mấy.
Cũng chính vì vậy, Steven không thể nào tin nổi vợ cũ của ông lại có thể chính tay giết chết con trai mình một cách tàn độc như vậy.
Được biết khoảng 3 tháng trước khi bi kịch xảy ra, Sharon từng tuyên bố với Steven rằng cô sẽ giết chết con trai rồi tự sát.
Quá hoảng sợ trước sự điên loạn của Sharon, Steven đã báo cảnh sát nhưng sau khi được thẩm tra, Sharon lại nhanh chóng được thả về. Tòa án sau đó còn quyết định trao cho Steven được 70% quyền nuôi dưỡng và 30% còn lại thuộc về Sharon.
Bố của nạn nhân, chồng cũ của Sharon vô cùng bàng hoàng lẫn đau đớn trước tin con trai bị giết chết.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện trong máy tính của Sharon từng có lịch sử tìm kiếm liên quan đến các nội dung như "những nguyên nhân dẫn đến cái chết của trẻ" và thông tin về một vụ án mẹ giết con nổi tiếng khác…
Các công tố viên cho biết chỉ vì tức giận khi quyền nuôi dưỡng con trai được trao cho Steven cùng với sự hận thù cá nhân với chồng cũ, Sharon đã nhẫn tâm dìm chết con trai mình để trả thù.
Tháng 9 năm 2013, Sharon bị tuyên án tù chung thân và không được ân xá. Khi vừa nghe mức án của mình, bà mẹ máu lạnh đã gào khóc thống thiết: "Làm ơn đi, tôi sẽ chấp nhận mọi mức án, nhưng tôi không thể bị bạo hành suốt đời trong tù được".
Theo lời mô tả của những người có mặt trong phiên tòa, cảm xúc của Sharon còn dữ dội hơn là khi cô ta cho lời khai về cái chết của con trai mình.
Người mẹ nhận tuyên án còn khóc nhiều hơn khi cô ta cho lời khai về cái chết của con trai.
(Tổng hợp)