Tiền vệ A Mít và câu chuyện cổ tích của chàng trai người Bana

Tiêu Phong |

Để giờ đây, khi ngoảnh mặt nhìn lại chặng đường đã qua, chàng tiền vệ của SHB Đà Nẵng chỉ biết thốt lên: "Bóng đá đã chọn tôi".

Thất bại đau đớn có, định mệnh nghiệt ngã có và từng nghĩ đến sân chơi chuyên nghiệp chỉ là giấc mơ giữa ban ngày. Thế nhưng, ý chí, nghị lực cùng sự may mắn đã dẫn lối A Mít đến với con đường quần đùi áo số.

Hai lần lỡ duyên với HAGL

Sinh ra ở miền quê nghèo Vinh Quang (Kon Tum), với A Mít, tuổi thơ là những ngày gắn chặt với núi rừng, đồng ruộng. Gia đình khó khăn, lại 8 mặt con nên từ nhỏ, A Mít phải phụ giúp gia đình.

Lên lớp 3, chàng trai này đã theo dấu chân của cha mẹ vào rừng làm mì. Mỗi lần đi phải ở lại vài ngày. Về lại nhà cũng phải lo ruộng nương. Cuộc sống khốn khó cứ thế bám riết lấy chàng trai này.

Thế nhưng, dù phải gồng gánh trên vai gánh nặng mưu sinh nhưng Mít cũng như bao đứa trẻ trong làng khác, vẫn là những đứa con nít và thèm khát những trò chơi của tuổi thơ.

Thế là, cứ chiều chiều, tụi con nít trong xóm rủ nhau ra bãi đất trống, quần thảo với bóng banh tới khi mặt trời tắt nắng mới chịu về.

"Với chúng tôi, bóng nhựa đã là may mắn lắm rồi. Khi bị xì thì nhứt rơm rạ vào đá. Thế nhưng, đó là niềm vui vô bờ bến với những đứa trẻ ở miền quê nghèo".

Cũng từ đó, năng khiếu của A Mít dần lộ rõ. Anh thường được chọn vào đội bóng của trường tham dự các giải đấu.

Đến năm lớp 5, A Mít cùng trường tiểu học Vinh Quang 3 xuất sắc đạt giải nhất cấp tỉnh. Sau đó, chàng trai người Bana được các thầy trong trường Năng khiếu Kon Tum tuyển chọn.

"Mới năm ngoái thôi ở những trận đấu của SHB Đà Nẵng, tôi còn cầm cờ, lượm bóng cho các anh mà giờ được đá trong khi những đứa bạn vẫn cầm cờ, nhặt bóng. Thỉnh thoảng tôi hay trêu mấy anh: "Đó, chỗ đó năm ngoái em ngồi đó".

Bắt đầu hành trang mới cũng là sự khởi đầu cho những gian nan mới. 

Con đường từ nhà đến trường Năng khiếu tỉnh cách khoảng 15 cây số nên từ sáng sớm, A Mít cùng đám bạn được chọn trong vùng đạp xe đi tập rồi trưa về phải đi học.

Nhận thấy tố chất có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của học trò nên năm 2009, các thầy ở trường Năng khiếu tỉnh dẫn A Mít cùng một thí sinh khác ứng tuyển vào Học viện HAGL Arsenal JMG.

Sau khi vượt qua vòng loại, A Mít lọt vào VCK với niềm tin rất lớn từ người thân bởi như thầy của A Mít nhận định thì "một trong hai em sẽ đậu".

Ấy vậy, cái nghiệt ngã mang tên định mệnh lại trêu ngươi chàng trai nhỏ nhắn này. Mới thi được 1 ngày, A Mít bị sốt và phải bỏ thi giữa chừng.

"Buồn lắm, hụt hẫng lắm vì mọi người kỳ vọng mà mình không thể nào làm tốt được", A Mít nhớ lại mà vẫn đượm buồn.

Tiền vệ A Mít và câu chuyện cổ tích của chàng trai người Bana - Ảnh 3.

A Mít của ngày xưa và các bạn.

Những thí sinh bị loại ở VCK sẽ được tuyển chọn vào đội Năng khiếu. Tuy nhiên, số phận như trêu ngươi thêm một lần nữa với A Mít.

Số là, sau khi thi Học viện xong, các thầy quên lấy địa chỉ cũng như số điện thoại.

Thế là, Mít đợi miết nhưng không thấy ai liên lạc. Lo lắng cho con khi các bạn đã nhập học được 2 tuần nên bố A Mít kêu anh chị của bắt xe đó ngược lên Hàm Rồng để hỏi han tình hình.

Thế rồi A Mít được tập trung muộn.

Những tưởng cuộc đời của cậu sẽ bước sang trang mới thì tập được 2 năm, tiền vệ này nhận phải thông báo trái đắng.

Anh bị loại vì không thể phát triển được do chiều cao hạn chế. Quá hụt hẫng, A Mít đã trở về nhà để cắp sách đến trường với suy nghĩ: "Giấc mơ coi như đã tan vỡ".

"Phóng" lên V.League

Thế là, A Mít quay trở lại với ghế nhà trường. Ấy thế nhưng, vẫn mỗi buổi chiều, chàng trai này đều đặn đá 2-3 tiếng trên sân phủi.

Ròng rã như thế suốt 2 năm trời, Mít gần như không bỏ một ngày đá bóng với ước mong sẽ đậu Đại học TDTT.

Đã định thần và xác định con đường đi mới cho mình nhưng bước ngoặt trong đời lại xảy đến. Năm 2014, khi giải U17 được tổ chức tại Huế, ĐKVĐ SHB Đà Nẵng thiếu người và phải tuyển quân khắp nơi.

"Tôi có quen đứa bạn ở Cà Mau hồi trước từng tập ở Năng khiếu HAGL kêu về Đà Nẵng xin thử việc xem sao bởi ở đó đang thiếu người.

Mới đầu tôi nhất quyết không ra vì đang đi học. Nhưng được thuyết phục nếu được thì ở lại còn không thì về nên tôi đã suy nghĩ lại", A Mít chia sẻ.

Lúc này, SHB.ĐN ra "mệnh lệnh" trong vòng 2 ngày tới phải ra. "Lúc đó ba mẹ chưa biết, sáng mai tôi mới nói cho ba mẹ biết rồi tối ba mua vé, bắt xe ra Đà Nẵng một mình.

Trong tiềm thức thì tôi xem đây chỉ là một cuộc dạo chơi", tiền vệ sinh năm 1997 này kể lại.

A Mít là cầu thủ hiếm hoi ở bóng đá Việt Nam chưa từng nhận huy chương nào.

Từng bốn lần tham dự các giải U nhưng ngưỡng cửa của A Mít chỉ là vòng tứ kết. Đối với một cầu thủ chuyên nghiệp thì đó quả là chuyện hiếm có.

Thế là vừa ra tới nơi là A Mít cắp ba lô xỏ giày vào sân tập luyện. Tập được mấy ngày xong thi đấu đội hình, rồi được HLV bố trí đá tiền đạo.

Trong lần đầu tiên đó, cậu ghi bàn và được "chấm" ngay tức thì. Một bản hợp đồng đào tạo trẻ được chìa ra mà ngỡ như giấc mơ.

Chưa dừng lại ở đó, sự nghiệp của chàng trai Bana này lên như diều gặp gió. 

Một năm sau, anh được gọi lên U19 và năm sau đó, dù mới chỉ 16 tuổi nhưng A Mít được gọi vào U21 SHB Đà Nẵng.

"Được gọi lên U21 tham dự với mấy anh là vui lắm rồi bất kể có được đá hay không. Chỉ sau 2-3 ngày tập, bỗng nhiên HLV thay đổi duy nhất vị trí của tôi.

Thế là tôi được đá chính từ vòng loại tới VCK. Mấy anh chọc đùa rằng tôi từ đồ bỏ đi đến một vị trí chính thức", A Mít vẫn còn bồi hồi khi kể lại.

Tiền vệ A Mít và câu chuyện cổ tích của chàng trai người Bana - Ảnh 5.

A Mít cùng các đồng đội của ngày hôm nay.

Sau VCK năm đó, đầu mùa giải này, A Mít được bốc thẳng lên đội 1 trong sự ngỡ ngàng mà đến bây giờ, khi nhắc lại, tiền vệ này vẫn ngỡ như đang nằm mơ.

"Tôi quá bất ngờ, cứ nằm thao thức, trằn trọc mấy ngày liền để xem đó có phải là sự thật không.

Bố mẹ thì mừng như bắt được vàng. Những gì đến với tôi quá nhanh mà chính tôi cũng không tin vào mắt mình", A Mít chia sẻ.

Cả làng xúm lại xem "người hùng"

A Mít là niềm tự hào của dân làng Bana ở Vinh Quang. Thế nên, mỗi khi SHB Đà Nẵng đá, cậu phải "cháy" điện thoại vì liên tục nhận cuộc gọi hay tin nhắn hỏi han hôm nay có đá hay không.

Những trận đấu tiền, do ở nhà không có cáp truyền hình nên ba mẹ A Mít phải sang nhà hàng xóm coi.

Cả xóm làng tụ lại chiếc tivi để xem thằng Mít lên truyền hình. Thế rồi, với những đồng lương góp nhặt được, cầu thủ trẻ cũng tặng bố mẹ đầu cáp để tiện theo dõi đứa con đá trên tivi.

"Mỗi lần như thế là cả xóm tập trung lại kín cả nhà. Mỗi khi tôi đá tốt hay đội nhà thắng, bố tôi làm mâm nhỏ chia vui cùng xóm làng", A Mít kể.

Dù được xem là người "nổi tiếng" ở Vinh Quang nhưng mỗi khi về nhà, A Mít vẫn bẽn lẽn như một đứa trẻ hồi nào. Chỉ khác chăng là ngôi nhà của anh ngày càng tấp nập người qua lại hỏi han, động viên.

VÀI NÉT VỀ A MÍT

Họ tên: A Mít

Sinh năm: 1997

Quê quán: Kon Tum

Vị trí sở trường: Tiền vệ phải

Từng tham dự VCK U13, U17, U19 và U21 trong màu áo SHB Đà Nẵng nhưng chưa nhận bất cứ huy chương nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại