Trên tờ Telegraph, cựu danh thủ Jamie Carragher vừa đưa ra nhận định: "Với một đội hình như hiện nay của Mourinho, Pep Guardiola có thể mang M.U đến chức vô địch".
Đấy là một lời nhận xét có vẻ hơi phiến diện, bởi Carragher dẫu gì cũng là một huyền thoại Liverpool, khó mà ưa M.U cho được. Huống chi Pep cũng cần con người phù hợp với triết lý của mình. Làm sao ông thành công nổi với một tiền đạo "chặt to kho mặn" như Romelu Lukaku?
Nhưng việc Mourinho thua Pep hoàn toàn trong mùa giải này có lẽ là điều không còn phải bàn cãi nữa. Thứ nhất, kinh nghiệm Premier League của Mourinho hơn hẳn Pep.
Pep chỉ đang ở đây được một năm rưỡi, trong khi Mourinho đã hít thở bầu không khí bóng đá Anh từ hơn chục năm trước. Ông có ba lần vô địch Premier League cùng với Chelsea và góp phần làm thay đổi diện mạo của giải đấu.
Mourinho giàu kinh nghiệm tại Premier League hơn Pep rất nhiều lần.
Nhưng kinh nghiệm đôi khi là con dao hai lưỡi, vì nó khiến ta tin những gì mình làm trước đó đều đúng. Ngược lại, một Pep đầy sôi nổi, đầy khát vọng cách tân đang tạo ra một cuộc cách mạng thực sự tại Man City. Arsene Wenger đưa ra một nhận xét xác đáng:
"Arsenal bất bại của chúng tôi không sánh được với Man City hiện nay. Arsenal của chúng tôi có ý tưởng, Man City có cả ý tưởng lẫn năng lượng". Chữ "năng lượng" (petrol trong tiếng Anh, có thể dịch thành nhiên liệu) ở đây được hiểu là tiền. Khi Pep cần một ai đó, ông sẽ gần như có được người ấy thông qua túi tiền của các ông chủ Ả Rập.
Nói như thế không có nghĩa đế chế của Pep được xây lên bằng tiền. Có những cầu thủ Pep thiết tha có được, nhưng rốt cuộc không thể vì lý do thị trường, cậu học trò cũ Dani Alves là một ví dụ.
Thành công của Pep hiện nay đến từ phương pháp huấn luyện phù hợp, giúp ông khai phá hết nguồn lực mình có trong tay.
Ederson liệu có chơi hay đến thế nếu rơi vào tay một nhà cầm quân khác? Nicolas Otamendi trước khi có Pep chỉ là một gã hữu dũng vô mưu. Gabriel Jesus nếu ở Man United liệu có được tin cậy như tại Man City, nơi anh hiên ngang đánh bật huyền thoại Kun Aguero lên ghế dự bị?
Hai cầu thủ xuất sắc nhất của Man City mùa này – Kevin de Bruyne và David Silva – cũng đều tiền bộ vượt bậc cho dù trước đó họ ngỡ như đã chạm đến đỉnh cao phong độ. Và De Bruyne, Silva đâu phải do Pep mua về. Họ, cũng với Fernandinho, Raheem Sterling, Fabian Delph - những cầu thủ thường xuyên đá chính khác - đều đã ở Etihad từ trước khi Pep đến.
Mourinho là một người yêu công việc. Aitor Karanka, trợ lý của Mourinho ở Real Madrid, vừa tiết lộ trên tờ The Times:
"Jose kiểm soát mọi thứ trên sân tập, từ chất lượng mặt cỏ đến nhãn hiệu giày cầu thủ mang. Ông thấy các cầu thủ mang giày không tốt, hóa ra đấy là nhãn hiệu đang có hợp đồng quảng bá với Real Madrid.
Và ông phải gọi nhân viên phụ trách thương mại của đôi bóng đến để đảm bảo một điều: cầu thủ chỉ mang giày ấy khi bước vào sân, còn ngoài đời họ sẽ chọn thương hiệu khác".
Man City đang quá vượt trội so với Man United tại Premier League.
Thế nhưng một con người tài năng, tỉ mỉ và nhiệt huyết đến đâu rồi cũng có lúc không tránh khỏi sự lỗi thời, giữa dòng chảy không ngừng của bóng đá. Và khi đặt cạnh Pep, ta thấy phương pháp của Mourinho đã phần nào lỗi thời. Đấy là lý do nhiều Manucians giờ đang ao ược: được đổi HLV với Man City.
Pep không thải loại cầu thủ bừa bãi. Ông vẫn dùng lại Yaya Toure và Vincent Kompany dù trước đây ngỡ như cả hai đã hết đường thi đấu lại cho Man Xanh. Còn Mourinho thì bỉu bôi từ Luke Shaw cho đến Henrikh Mkhitaryan, cho dù cầu thủ đá dở thì một phần là do… HLV. Giống như một bộ phim dở, đạo diễn luôn phải là người dơ đầu chịu báng trước vậy.
Mới đây, người ta thấy Mourinho dè bỉu Juergen Klopp vì chi đến 75 triệu bảng Anh cho hậu vệ Virgil van Dijk. Sẽ còn lâu người ta mới nghe Mourinho chuyển sang dè bỉu Pep. Vì bây giờ, nói về Pep chỉ càng khiến cho Mourinho trở nên thảm hại hơn mà thôi.
Clip Man United 2-2 Burnley: