Em yêu…
Năm hết tết đến, hôm trước đi ngang cửa hàng túi xách, thấy em ngắm nhìn đắm đuối chiếc túi Michael Kors, anh biết em mong có túi mới dịp Tết này.
Cuối năm, cơ quan cũng có tí thưởng hiệu quả công việc, anh hăm hở tiến ra cửa hàng định bụng mua món quà cho em bất ngờ.
Ai dè đâu, đang dừng đèn đỏ thì có chị ninja cưỡi Lead thần thánh chen lên nhưng không làm chủ được không gian, quệt vỡ gương con Mẹc của anh rồi vượt đèn đỏ phóng mất, đi làm lại gương mới mất toi cái túi xách của em rồi. Em thông cảm.
Cô gái tạt đầu xe ô tô và nhận kết quả buồn. Clip minh hoạ
Nhân chuyện cái gương vỡ và nhận lá thư trình bày hoàn cảnh của em, anh cũng có vài dòng hồi đáp cho phải phép.
Em nói đúng. Môi trường ô nhiễm, tia cực tím chiếu thẳng từ mặt trời mà không có lớp áo chống nắng bảo vệ, chắc em đen nhẻm mất. Xấu nàng thì hổ ai.
Anh cũng thừa nhận, mặc áo chống nắng kín mít thì cản trở việc quan sát. Nhưng còn cái gương. Cái gương con Lead anh thấy em tháo ra vứt nhà.
Đó là con mắt của em khi ra đường sao em lại tháo ra. Em tháo gương rồi than vãn rằng không đủ tầm quan sát, anh thấy vô lý. Cái này không thông cảm cho em được.
Còn chuyện cái túi xách Michael Kors mà anh vừa mua hụt, em có tiếc không? Chắc là tiếc đứt ruột nhỉ? Cũng chỉ tại một chị ninja dù ý thức mình làm chủ không gian kém, nhưng vẫn thích chen lên khi dừng đèn đỏ.
Cái này em phải rút kinh nghiệm. Đèn đỏ đã bật, chen vào những khoảng trống chẳng có nghĩa lý gì. Em cứ dừng đàng hoàng ở chỗ rộng rãi, sớm muộn gì cũng đi được. Đừng chen.
Phụ nữ bọn em sinh ra với khả năng làm chủ không gian 3D kém hơn đàn ông. Cái này khoa học chứng minh rồi, anh hiểu và thông cảm. Nhưng anh không thông cảm nổi nếu em đã biết mình kém cảm nhận không gian nhưng vẫn cố gắng chen chúc, chui vào những khe hẹp để vượt lên.
Sẽ có thêm những bà vợ mất oan cái túi xách nếu em cũng chen chúc giống chị ninja vừa "hóa vàng" cái túi xách của em đấy. Cái này gọi là đã yếu thì đừng ra gió.
À suýt quên, hôm trước ông bạn ở cơ quan gợi ý cho anh cái này hay lắm: Mỗi lần em bật xi nhan, có lẽ anh nên cài một bài hát mà em thích thay vì âm thanh "tích tích" nhỏ xíu của xe máy.
Em biết tại sao anh cần phải làm vậy không? Vì phụ nữ bọn em chẳng bao giờ để ý xi nhan cả. Bật xi nhan trái rồi đột ngột rẽ phải. Cái này trong bóng đá nó gọi là "lườm rau gắp thịt", chỉ hợp với anh Ronaldinho thôi, chứ ra đường mà em lườm rau gắp thịt kiểu đó có ngày tai nạn.
Hoặc bật xi nhan một lần rồi quên tắt. Đi sau bọn anh không hiểu nên làm gì. Có nên vượt lên hay đi vòng sang hướng ngược với xi nhan?
Xi nhan một đằng, đi một nẻo. Clip minh hoạ
Vậy nên anh nghĩ tốt nhất mỗi lần bật xi nhan, chiếc xi nhan phải phát ra một bài hát em mới nhận ra mình đang bật. Em nghĩ có hợp lý không, tối về anh triển luôn cho nóng.
Hôm trước ngồi cùng em xem bộ phim Hiệp sỹ mù, em khen diễn viên chính tài giỏi, mù mà vẫn đánh đấm như sáng mắt.
Đó là phim em ạ. Chiếc xe ô tô cũng có những điểm mù y xì, nhưng bọn anh không phải hiệp sỹ. Vậy nên nếu em cậy mình ninja mà tạt đầu ô tô, thường là rơi vào đúng điểm mù của xe, anh rất xin lỗi là không tránh nổi em như hiệp sỹ mù đâu.
Em đi đường, mỗi lần chuyển hướng nên quan sát, 1 giây thôi, đừng rẽ theo hứng, gây tai nạn cho chính mình và người khác lại mất ăn Tết như chơi.
Và điểm cuối cùng anh xin nhắn nhủ em: Em thi thoảng cũng lái ô tô, và tốt nhất là khi ngồi sau vô lăng, tất cả những thói quen của xe máy em nên quên hết đi.
Đường vắng, hẹp, nhưng em chạy lờ đờ 10 km/h, kéo theo cả đoàn xe ùn lại phía sau. Người ta nháy đèn em cũng không biết nhìn gương, bấm còi thì em bận nghe nhạc, nên thi thoảng sẽ có một anh nào đó vượt lên, mở kính ra mắng thì em nên xem lại mình chứ đừng phản ứng vội.
Về cái ô tô: Anh không yêu cầu em phải hiểu tường tận về máy móc, chức năng gì phức tạp. Anh chỉ mong em hiểu thế nào là đèn pha và đèn cốt thôi. Em bật pha cho sáng mắt bản thân nhưng mù mắt người khác em có biết không?
Thư cũng dài rồi, gương mới cũng đã lắp xong, anh xin dừng bút.