Tình yêu nhẹ nhàng, lại bồng bềnh lãng mạn thì ai mà không thích?
Mô tuýp quen thuộc của đại đa số các câu chuyện được nhiều like, nhiều share trên mạng xã hội bây giờ hầu hết là về tình yêu. Và thứ tình yêu đó, quả thật, phải nói là hiếm có khó tìm, thì mới khiến cho dân tình xôn xao nháo nhác.
Mặc dù thực ra những câu chuyện đó có thể rất giản dị, rất chân thành, rất mộc mạc, rất đơn sơ… nhưng vẫn chiếm được cảm tình của số đông mọi người. Tôi hiểu, cái ấy gọi là niềm ao ước thực sự giữa guồng quay cuộc sống quá bộn bề.
Đôi khi người ta phải thành thực thú nhận với nhau rằng, cơm áo gạo tiền khiến cho cuộc sống trở nên quá gấp gáp vội vàng, đến một lời nói yêu thật tâm và một cái hôn phớt trên bờ má trước khi đi làm cũng trở thành xa xỉ.
Vậy là người ta học cách dần chấp nhận sự bận rộn và quan tâm hời hợt của nhau. Người ta cũng dần chấp nhận rằng tình yêu vẫn phải thua xa hiện thực, thua tiền bạc vật chất, thua thời gian, thua rất nhiều, rất nhiều điều trong cuộc sống này.
Mà thường thì khi trong tâm họ đang học cách dần chấp nhận, họ lại chẳng bao giờ có ý niệm sẽ thay đổi hay làm một cuộc cách mạng nào đó cho chuyện tình yêu của mình.
Nên hành động like hay share các câu chuyện tình yêu ấy giống như là một tia hy vọng muốn được thay đổi, mong cầu sự thay đổi – nhưng vô cùng yếu ớt. Bởi hôm nay họ đọc, họ xúc động, họ ca ngợi và muốn chia sẻ, vậy thôi.
Họ không mảy may có ý định thay đổi cuộc sống của mình, mặc dù họ cũng muốn được hạnh phúc như người khác.
Tôi trò chuyện với cô bạn của tôi, cô ấy nói cô ấy cũng thích những buổi hẹn hò lặng thinh với anh người yêu. Hai người chỉ đơn giản là kéo nhau lên một góc ban công đầy nắng của quán café quen, ngồi nhẩn nha những ngụm café trứng thơm lừng, và đan tay, và cùng đọc sách.
Nhưng khi cô ấy lên lịch cho những cuộc hẹn hò, cô ấy lại thích thú với việc chụp lia lịa hàng trăm bức ảnh, ngồi nắn nót từng câu caption để "làm màu" trên facebook.
Cô ấy chẳng kịp nhận ra rằng anh chàng người yêu đã cau mày khó chịu đến bao nhiêu lần, và cuốn sách được mang đi để đọc thì lại trở thành đạo cụ bất đắc dĩ, cho đến khi hết công dụng, nó được vứt chỏng chơ ở một góc bàn…
Thật ra, chính thái độ của bạn với tình yêu, mới quyết định cách mà bạn sẽ yêu một người. Chẳng hạn, ví như bạn trân trọng một câu chuyện tình thầm lặng, thì bạn cũng sẽ học yêu một người bằng những điều giản đơn thôi.
Bạn không thích ồn ào khoe mẽ với bạn bè, bạn thích giấu tình yêu vào một góc cho riêng bạn biết. Và vị của hạnh phúc chính là thứ được sinh ra để nuôi dưỡng tim mềm. Khi bạn nếm đủ vị, bạn lại càng thấy mình vững lòng để tiếp tục tin, rồi yêu.
Trong khi đó, có nhiều người, tình yêu đối với họ giống như một món đồ trang sức được mua về để trang hoàng cho lộng lẫy. Nếu thiếu đi tình yêu bên mình, họ sẽ thấy rất khó chịu.
Họ sẽ tìm mọi cách để mình cũng có cho giống người ta. Nhưng khi có được tình yêu rồi, họ vẫn không tài nào thấy thỏa mãn, bởi họ không cảm nhận được dư vị của hạnh phúc – thứ dư vị ngọt ngào nhưng nhẹ nhàng và đơn thuần ngày ngày thấm sâu vào tim mỗi người.
Họ lại bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình dường như chỉ toàn những điều không tốt đẹp mà cũng chẳng hay ho.
Tình yêu sẽ chỉ đẹp khi mà đó chẳng phải là tình yêu!
Nghe thì có vẻ đây là một nghịch lý. Tại sao tình yêu lại đẹp không không phải là tình yêu? Bạn bắt đầu hồ nghi thứ triết lý tréo ngoe này rồi, có đúng không?
Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng, nếu bạn chỉ yêu một người thôi thì không bao giờ bạn có thể duy trì cuộc tình sâu đậm với người ấy. Bởi muốn đi xa và đi lâu với một người, chúng ta còn phải phát triển thứ tình cảm ấy thành tình thân, tình thương, tình tri kỷ.
Anh bạn của tôi cảm thấy vô cùng bức bối khi không thể lý giải được tình trạng hiện nay của anh ấy. Vì anh ấy vốn dĩ đã có một cô người yêu rất phù hợp, xứng lứa đẹp đôi mà bao người vẫn trầm trồ ngưỡng mộ.
Nhưng anh ấy thú thật với tôi rằng, có những chuyện anh ấy không dễ dàng thổ lộ với người yêu. Thay vào đó, anh ấy dốc bầu tâm sự với một cô bạn gái khác. Giữa họ là tình bạn khác giới, là sự tri kỷ đồng điệu, không có tình yêu, nhưng có tình thương…
Nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa ba người họ thật rắc rối. Và nhiều người nhanh chóng dồn hết thảy sự thương cảm cho cô người yêu của anh bạn tôi, vì nghĩ rằng đến một ngày nào đó, cô ấy sẽ bị "cắm sừng".
Nhưng tôi thiết nghĩ, thứ tình yêu mà giữa hai người không thể chia sẻ với nhau bất cứ bí mật nào, vẫn chưa phải là thứ tình yêu mà người ta có thể cùng đi với nhau đến cuối đời.
Bởi trên quãng đường mà bạn đi sau này sẽ không chỉ toàn màu hồng. Bạn sẽ không thể ngọt ngào với nhau mỗi ngày như thời còn yêu nhau đắm say. Bạn cũng sẽ gặp vô vàn rắc rối đủ để khiến bạn mỏi mệt.
Những lúc ấy, bạn cần sự thương cảm, bạn cần sự lắng nghe, bạn cần sự ân cần vỗ về. Và đôi khi, bạn cũng cần những sự chịu đựng, hy sinh và lòng tha thứ.
Nên thẳng thắn mà nói, thì tình yêu sẽ chỉ "tiến tới một bước xa hơn" khi mà người ta bắt đầu học cách chấp nhận lẫn nhau. Khi ấy, không phải là sự rung động bởi vẻ bề ngoài với quần là áo lượt, mà là sự rung động ngay cả khi người ấy xuất hiện với bộ dạng xấu xí và lôi thôi trước mặt mình.
Khi ấy, dường như sự nhếch nhác của đối phương cũng khiến chúng ta thấy quá đỗi ngọt ngào đáng yêu. Và khi ấy, chỉ có sự xuất hiện của đối phương ở đằng sau cánh cửa đang chờ đợi được bật mở, mới có thể khiến lòng chúng ta dịu vợi những bình yên.
Bão giông sẽ ập đến bất cứ lúc nào, và tình yêu cũng sẽ như một chiếc thuyền sẵn sàng bị đắm bất cứ lúc nào. Nhưng nếu tình yêu là sự kết hợp giữa tình bạn, tình thân, và tình thương thì lúc bấy giờ bạn mới có thể vững lòng.
Cuối cùng thì, chẳng có một tình yêu đẹp nào trên đời này được sinh ra để trở thành niềm ngưỡng mộ cho người khác cả. Mà sứ mệnh của tình yêu đẹp được sinh ra chính là trở thành một ngọn hải đăng chỉ đường, để từ đó có nhiều những tình yêu đẹp khác xuất hiện.
Cho nên, bạn không cần phải ngưỡng mộ hay trầm trồ về chuyện của người khác đâu. Hãy sống thật tốt và yêu thật chân thành cho cuộc tình của mình, làm hài lòng nhau bởi những điều nhỏ nhặt, tình yêu cứ thế mà vượt qua thời gian thôi.