1. Harry Kane đứng đó, nhìn các cầu thủ Tunisia bước vào sân Volgograd Arena cho buổi tập cách đây hai hôm. Các tuyển thủ Tunisia nhìn người thủ quân của đội tuyển Anh, anh nhìn lại họ, gật đầu chào lịch sự, rồi đường ai nấy đi.
Phóng viên Anh quốc nhìn kỹ biểu hiện của Kane. Người lãnh đạo mới của "Tam sư" nhìn vào đối thủ của mình ở trận đấu ra quân khá lâu, cơ hồ như muốn hiểu rõ hơn về họ. Sự quyết tâm ở Kane là điều có thật. Sự tự tin cũng rất rõ ràng. Mấy hôm trước, Kane nói Anh muốn đi đến trận đấu cuối cùng.
Lần cuối Anh đến dự một giải đấu lớn, họ đã thất bại nhục nhã. Thất bại trước Iceland ở vòng 1/8 EURO 2016 tại thành phố Nice được khép lại bởi một cú sút phạt thê thảm của Kane và một Gary Cahill được đôn lên đá như tiền đạo. Hôm ấy, các CĐV Anh đã hát: "Các anh không xứng đáng với màu áo này".
Hai năm trước, đội tuyển Anh đi đến tận cùng nỗi đau.
Các tuyển thủ Anh nợ quốc gia của họ. Một quốc gia mê cuồng bóng đá, với giải vô địch hay nhất hành tinh, đắt giá nhất hành tinh nhưng lại luôn cúi đầu ở những giải đấu lớn. Họ nợ hàng triệu khán giả nhà, và hàng trăm triệu khán giả có cảm tình với họ bởi vì yêu Premier League trên toàn thế giới.
Bất kỳ giải lớn nào, Anh cũng có lực lượng fan đông đảo và cũng được xem là ứng viên. Nhưng những giải gần đây, cái tên Anh văng ra khỏi nhóm những đội có khả năng đoạt giải. Từ sau EURO 1996 tổ chức trên sân nhà, người Anh không còn lọt nổi vào vòng dành cho bốn đội mạnh nhất của những kỳ EURO và World Cup nữa.
Những thế hệ vàng đến rồi đi, "Tam sư" chỉ gây ra những tiếng thở dài, cho dù họ đã phá lệ thuê những HLV nước ngoài như Sven Goran Eriksson hay Fabio Capello.
2. Trên đất Nga, đoàn quân của Gareth Southgate ít ra cũng có được chút lợi thế. Lần đầu tiên, sự kỳ vọng đặt lên vai họ không lớn. Anh đến với giải mà không có một thủ môn thực sự ấn tượng. Bộ khung của họ đến từ Tottenham, một đội bóng lớn nhưng chưa đủ tầm vô địch Anh. Và khi bị hoài nghi, có khi sức trẻ của Anh sẽ giúp họ thi đấu tốt hơn là bị đặt dưới quá nhiều áp lực.
Southgate có thể chưa phải là một cái tên sáng giá trong giới HLV, nhưng ông đã xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc. Sau scandal của Sam Allardyce, khiến ông bị sa thải khỏi ghế HLV trưởng tuyển Anh chỉ sau… 1 trận, tình hình đã bình ổn trở lại. Southgate chính là tiền vệ của đội tuyển Anh đã chơi cực kỳ ấn tượng tại EURO 1996, giải đấu lớn cuối cùng mà "Tam sư" chơi tốt.
Giải ấy Anh bị loại ở bán kết bởi Đức, nhưng nó trở thành một nỗi niềm hoài cổ mà anh luôn nhớ đến. Loạt đá luân lưu, Anh thua Đức 5-6. Và Southgate chính là người đá hỏng. Thế nhưng người Anh không chê trách Southgate, Thủ tướng Anh John Major vào lúc đó còn khen Southgate đã có đủ dũng khí để thực hiện quả 11 mét ấy.
Thế nên khi các cầu thủ nhìn vào Southgate, họ có cảm giác thân cận, ngưỡng mộ. Vì đá số những cầu thủ sinh vào cuối thế hệ 1980, đầu 1990, EURO 1996 chính là ký ức bóng đá đầu tiên của họ. World Cup 2018 này, Anh không có một cái tên đặc biệt nổi trội nào để kỳ vọng, như thế sẽ càng tốt hơn cho lối chơi tập thể.
Southgate nói: "Đây sẽ là một thời điểm đầy hứng khởi để dõi theo những chàng trai trẻ. Họ có khát vọng để lấy lại quả bóng thật nhanh và chơi thứ bóng đá quả cảm".
Jordan Henderson, Dele Alli, Harry Kane hay Raheem Sterling đều đã quá quen với thứ bóng đá mà Southgate nói. Pressing không còn là một khái niệm gì quá xa lạ với họ. Đội bóng mà họ khoác áo đều xem pressing như lẽ sống.
Kane cần một giải đấu lớn để chứng tỏ anh là trung phong ở đẳng cấp thế giới. Phía sau lưng anh không thiếu những đôi chân nhanh nhẹ như Jesse Lingard, Sterling hay Ashley Young. Việc bổ nhiệm Kane làm thủ quân cũng không nằm ngoài mục tiêu biến trung phong của Tottenham là đích đến của mọi pha bóng.
Southgate nói: "Tôi không cảm thấy áp lực gì cả. Tôi đã sống cùng bóng đá 35 năm, và đã từng trải qua những biến cố khó khăn hơn trong đời. Đây là một thời điểm tự hào. Gia đình tôi là những người cực kỳ yêu nước. Ông tôi là cựu binh thủy quân. Tôi luôn mang nước Anh trong trái tim mình. Tôi đã chơi cho Anh ở những giải đấu lớn. Tôi đến đây để chiến thắng".
Nghe thế, người Anh có lẽ đã cảm thấy yên lòng hơn. Sau nhiều năm cúi đầu, có lẽ "Tam sư" sẽ lại gầm vang khi người ta tháo cũi sổ lồng cho nó, thoát khỏi vòng kềm tỏa của sự kỳ vọng và áp lực.