Ngôi mộ trong trường học
Vào cuối thời Bắc Tống và đầu thời Nam Tống, quân đội nhà Kim từ phương bắc tràn xuống chiếm lấy hầu hết các khu vực cai trị của nhà Tống. Lúc đó chỉ có Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây là chưa bị xâm chiếm.
Vô số những gia đình quý tộc thượng lưu từ đây biến thành dân thường, kéo nhau chạy đến Phúc Kiến, khiến cho nơi đây trở nên phát triển, giao thương vô cùng nhộn nhịp.
Trưa ngày 5/10/1974, một người đàn ông là giáo viên của trường trung học Phúc Kiến mồ hôi nhễ nhại chạy đến bảo tàng tỉnh tìm kiếm các nhà nghiên cứu khảo cổ học. Ông cho biết nhà trường đang cải tổ mở rộng khu vực sân chơi và phát hiện có một ngôi mộ cổ dưới lòng đất. Mọi người đều bảo đây có thể là di tích văn hóa của quốc gia nên đã cử ông chạy đến bảo tàng tỉnh báo cáo tình hình.
Hiện trường khu vực tìm thấy ngôi mộ cổ thời nhà Tống. Hình ảnh: Sina
Sau khi nhóm khảo cổ dọn dẹp xong ngôi mộ, họ phát hiện ra có một lỗ trộm trong mộ thất góc bên trái, chắc hẳn chẳng còn di vật gì quý giá có thể khai quật được ở đây. Quả nhiên khi tiến vào, họ chỉ tìm thấy 1 cây đèn sứ nhỏ màu trắng và 1 chiếc gương đồng còn chiếc quan tài thì đã mục nát không còn giá trị khảo cổ.
Nhưng mộ thất ở góc ngoài cùng bên phải lại còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của những tên mộ tặc. Tấm văn bia ở bên trong ghi rằng chủ nhân của ngôi mộ là Hoàng Thăng – chính thất (vợ cả) của Triệu Dư Tuấn.
Trên đó còn nhấn mạnh rằng hai người này có xuất thân không phải dạng bình thường, Triệu Dư Tuấn là cháu trai đời thứ 11 của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận – vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Tống, và là cha của Hoàng Thăng - bậc học giả số một thời Nam Tống.
Tấm bia có khắc danh tính và xuất thân của chủ nhân ngôi mộ. Hình ảnh: Baijiahao
Đoàn khảo cổ đọc xong rất phấn khởi, chủ mộ là dòng dõi quý tộc, bên trong hẳn là có rất nhiều di vật có giá trị khảo cổ cao. Sau khi mở nắp quan tài, ai nấy đều phải ngạc nhiên vì độ hào nhoáng của chủ mộ, trên đầu, trên cổ, xung quanh bàn tay là 1 màu vàng chói lọi của trang sức.
Bộ y phục 354 lớp
Ngay lập tức, đội khảo cổ đã cẩn thận thu dọn hiện trường và đưa thi thể người phụ nữ về Bảo tàng tỉnh để tiếp tục xử lý. Bất ngờ thay, đến khi chuyên gia cần cởi bỏ lớp y phục để khám nghiệm kĩ càng hơn thi thể của người phụ nữ thì họ đều phải thốt lên rằng: "Mệt quá đi".
Nhóm chuyên gia quả thực đã "mệt bở hơi tai", mất gấp đôi thời gian bình thường chỉ để cởi bỏ 354 lớp y phục trên người của vị chủ mộ thuộc dòng dõi quý tộc này!
Bộ y phục đầy đủ cả 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, bao gồm từ đồ ngủ, chính phục, thường phục. Ngoài ra 354 lớp áo này cũng làm từ đủ loại chất liệu, nào là vải dệt chéo, vải the, lụa tơ tằm, vải sa tanh, vải voan… Không chỉ vậy, nó còn đa dạng mọi kiểu dáng từ yếm, áo không tay, quần, váy… thậm chí còn có cả tấm đai lót được dùng như "băng vệ sinh" của thời hiện đại.
1 trong 354 lớp y phục của nữ chủ nhân ngôi mộ. Hình ảnh: Baijiahao
Nói 1 cách chính xác thì người cháu dâu này của Tống Thái Tổ quả thật đã mặc đầy đủ và nghiêm chỉnh nhất 1 bộ y phục truyền thống của người phụ nữ thời nhà Tống!
Theo thống kê từ trước đến nay thì bộ y phục nhẹ nhất trên thế giới là loại vải trơn được khai quật từ di chỉ lăng mộ Mã vương đôi. Nhưng y phục của nữ chủ nhân ngôi mộ này cũng không kém cạnh là bao bởi chiếc áo mỏng nhất mà bà ấy mặc cũng chỉ nặng 16,7 gam.
Từ trang phục của chủ nhân ngôi mộ có thể thấy kỹ thuật dệt vải của thời Nam Tống tuyệt vời như thế nào, thực sự không thua gì loại vải trơn của thời nhà Hán.
Dù phải công nhận rằng quá trình khám nghiệm tử thi trong ngôi mộ này không dễ dàng chút nào đối với các chuyên gia nhưng những di vật văn hóa đặc biệt là bộ y phục này đã giúp các chuyên gia thu thập được thêm nhiều thông tin về đời sống văn hóa đặc biệt là trang phục của phụ nữ cũng như kỹ thuật dệt vải thời kỳ nhà Tống.