Kẻo không thì nhiều người hâm mộ dễ bị lầm tưởng. Đó là các bình luận viên của VTV không thể nói U19 Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc khi dựa vào tỉ số: 8 tháng trước ta thua 0-7 và nay chỉ còn thua 2-3! Đơn giản bởi U19 Nhật Bản đến Hà Nội chỉ có ba cầu thủ từng có mặt tại TP.HCM là Genta Miura, Yuki Uchiyama và Keisuke Oyama.
Các cầu thủ hay nhất của họ, đặc biệt là Minamino Takumi, đều không có mặt vì bận dự J-League 1. Cứ thử nghĩ nếu U-19 VN vắng Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều thì có còn là U-19 được yêu thích không? Nói chính xác, U-19 Nhật Bản đến Hà Nội dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á chỉ là đội hình dự bị!
Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là hạ thấp giá trị của U19 Việt Nam trong trận đấu đêm qua khi xét về cách chơi, về tinh thần.
Trong đó, điều mà chúng tôi nghĩ người hâm mộ thích thú nhất chính là tinh thần. Bởi thường nếu đây là giải đấu của đội tuyển quốc gia, ắt sẽ có một sự tính toán: dốc sức làm gì cho mệt khi thắng hay thua gì cũng vào bán kết. Đối thủ ở bán kết cũng không phải quá cách biệt để phải lựa chọn. Vậy mà U19 Việt Nam và cả đội khách Nhật Bản đều dốc sức chơi một trận ra trò.
Cả hai chẳng hề có một tí gì gọi là giữ chân cho bán kết. Ở đây, tinh thần thể thao, tinh thần cống hiến đã thể hiện ở mức cao nhất. Thú vị hơn, khi dẫn trước rồi bị đội bạn gỡ hòa và vượt lên dẫn 3-1, các cầu thủ chủ nhà vẫn chơi bóng một cách tận tình chứ không hề nản lòng. Nhờ thế mới rút ngắn tỉ số được 2-3 ở vài phút cuối trận.
Yếu tố thứ hai khiến 40.000 khán giả phải kiếm chỗ ngồi trên sân Mỹ Đình và chắc chắn hàng triệu người dán mắt qua tivi đều thích thú, hài lòng, đó chính là chất lượng của các cầu thủ U19 Việt Nam. Một cú xoay người và tung cú sút “chuẩn không cần chỉnh” của Văn Toàn ở phút 21 mở tỉ số. Một pha phối hợp bật tường của Công Phượng - Văn Toàn đẹp như mơ ở phút 63 mà chỉ rừng chân đối thủ mới cản được bàn thua. Một pha đột phá đẹp mắt của Công Phượng ở phút 73 đẹp không kém tình huống ghi bàn vào lưới đội Úc. Và ở phút 89, pha đột phá đẹp mắt của Văn Toàn khiến hậu vệ đội khách phải đốn anh để ngăn cản, đưa đến quả phạt 11m. Bốn tình huống nổi bật ấy là quá lời đối với người hâm mộ.
Tuy nhiên, U19 Việt Nam trong đêm qua không chỉ có ngần ấy. Điều đáng mừng hơn là tập thể này đang trưởng thành thấy rõ. Nếu hồi đầu năm, có đôi lúc chúng ta hơi bực mình với Công Phượng vì sự lạm dụng kỹ thuật cá nhân hay khâu phòng ngự quá sơ hở thì đêm qua - hay cả trận đấu với Úc - tập thể này đã biết “giữ nhà”. Tư duy chiến thuật của họ cũng trưởng thành hơn, thể hiện qua việc giữ cự ly giữa các vị trí trong đội hình luôn hợp lý, không quá gần và cũng không quá xa nhau.
U19 Việt Nam thật xứng đáng để trao gửi niềm tin.