Khoảng 10 năm trước, trường tiểu học xã An Quý (huyện Quỳnh Phụ) nơi tiền vệ người Thái Bình học cấp một không được đánh giá cao về phong trào thể thao.
Cô hiệu trưởng cũ Dương Thị Liên kể lại: “Đội bóng của trường dạo đó hay bị chế giễu là “bọn thủng quần” vì đá đâu thua đó”.
Trường tiểu học xã An Quý, nơi Tuấn Anh học cấp một.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ thời điểm cậu bé Tuấn Anh góp mặt.
Ban đầu, Tuấn Anh không được đánh giá cao bởi thể hình mảnh khảnh và chỉ đứng đến mang tai các bạn. Nhưng sau đó, cứ mỗi lần xuất hiện trong sân là mỗi lần Tuấn Anh khiến khán giả phải trầm trồ vì kỹ năng ghi bàn của mình.
Có một kỷ niệm về cậu học trò cũ mà cô Dương Thị Liên nhớ mãi đến tận bây giờ.
Dạo đó, đội bóng của trường tiểu học An Quý đứng thứ hai ở vòng bảng cấp cụm. Trong trận đấu cuối cùng, nhiệm vụ của Tuấn Anh và đồng đội ngoài chuyện chiến thắng còn phải ghi hơn 20 bàn mới giành lại vị trí số một để lọt vào vòng đấu cấp huyện.
Biết rằng đó là nhiệm vụ khó khăn nên các thầy cô giáo của trường tiểu học An Quý không đặt nặng thêm áp lực cho học trò, chỉ bảo các con cố được đến đâu thì cố.
Khi còn nhỏ, huyền thoại sống Ronaldinho từng ghi 23 bàn/1 trận đấu. Tuy nhiên thành tích này vẫn còn kém Tuấn Anh.
Tính cách điềm đạm và khiêm tốn của Tuấn Anh đã hình thành từ tấm nhỏ qua câu trả lời ngắn ngọn: “Vâng ạ”.
Thế rồi khi vào sân, cậu bé có thân hình mảnh khảnh nhưng đôi chân rất “dẻo” khiến trái bóng như dính chặt vào mình. Tuấn Anh ghi liền 24 bàn thắng và mở toang cánh cửa vào vòng thi đấu cấp huyện cho đội nhà.
Câu chuyện này được cô Dương Thị Liên khẳng định chắc nịch. Cô hiệu trưởng cũ của Tuấn Anh còn cho biết thêm: “Bóng thi đấu là bóng da cỡ nhỏ và đá trên sân cỏ, chứ không phải bóng nhựa đá trên sân xi măng”.
Sau này, khi gia nhập Học viện HAGL Arsenal JMG rồi thi đấu cho U19 Việt Nam, những phẩm chất kỹ thuật của Tuấn Anh tiếp tục được rèn giũa và nâng lên tầm cao mới.
Biệt danh “Nhô” của tiền vệ người Thái Bình ra đời như một sự tán dương của các fan dành cho cầu thủ có lối chơi mang theo dáng nét của ngôi sao Ronaldinho (Brazil).
Tất cả những ai theo dõi Tuấn Anh thi đấu đều thừa nhận, vị trí phù hợp nhất với anh là vai trò của một cầu thủ tấn công tự do, phía sau hàng tiền đạo và trên tuyến tiền vệ.
Tuấn Anh ăn mừng sau pha ghi bàn đẳng cấp vào lưới U19 Myanmar trong màu áo U19 Việt Nam.
Sau 26 trận ở V-League 2015, Tuấn Anh chỉ ghi được 1 bàn.
Nhưng chấn thương đầu gối cuối năm 2012 khiến Tuấn Anh dần phải thay đổi cách chơi của anh.
Ông Nguyễn Văn Dung (bố Tuấn Anh) chia sẻ: “Cháu tâm sự với tôi không muốn cầm bóng rê dắt nhiều nữa vì sợ bị chấn thương”.
Bên cạnh đó, người đá cặp ăn ý với Tuấn Anh là Xuân Trường không phải mẫu tiền vệ cơ bắp và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Điều đó khiến Tuấn Anh phải lùi về sâu hơn bên phần sân nhà cả ở U19 Việt Nam lẫn HAGL.
Thậm chí, trong nhiều trận đấu tại V-League 2015, tiền vệ người Thái Bình còn phải sắm vai trung vệ bất đắc dĩ.
Không còn thi đấu thường xuyên ở vị trí sở trường, kỹ năng ghi bàn của Tuấn Anh cũng dần bị cùn mòn. Lần cuối cùng anh lập “siêu phẩm” cách đây đã hơn một năm.
Trong trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar tại giải U19 Đông Nam Á mở rộng năm 2014, pha dứt điểm của Tuấn Anh đã khiến trái bóng vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp trước khi bay vào lưới đối phương.
Bàn thắng ấy đã khiến sân Mỹ Đình như nổ tung và cho đến giờ vẫn được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần về kỹ năng đặc biệt của cầu thủ khoác chiếc áo số 8.
Nhưng trong một năm qua, những khoảnh khắc như vậy rất hiếm khi được Tuấn Anh tái hiện. Lần duy nhất anh lập công tại V-League 2015 cũng đến từ cú sút xa ngoài vạch 16m50, trong trận đấu khai mạc gặp CLB Sanna Khánh Hòa.
Nhưng chừng đó hẳn nhiên là quá ít so với sự kỳ vọng và mòn mỏi chờ mong của rất nhiều cổ động viên. Chuyến đi Nhật của Tuấn Anh diễn ra vào đúng thời điểm này khiến anh dường như có phần “nhạt” hơn so với người đồng đội Công Phượng.
Siêu phẩm của Tuấn Anh