Trần Lập ơi, bóng đá đang chờ anh "rỗi hơi" lắm!

Thúy Anh |

Trần Lập từng nói "Tôi không còn rỗi hơi để "phát cuồng" vì bóng đá!". Ôi, sao giờ bóng đá nhớ anh, và chờ anh "rỗi hơi" đến thế...

Trưa nay, sau nhiều ngày tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư trực tràng quái ác, nam ca sĩ Trần Lập đã vĩnh viễn rời bỏ dương thế.

Trong cuộc đời ngắn ngủi chỉ có 42 năm của mình, Trần Lập có nhiều đam mê cháy bỏng, dành cho âm nhạc và cho cả bóng đá.

Dưới đây là một cuộc nói chuyện của anh về bóng đá, khi nam ca sĩ vẫn còn khỏe mạnh và chưa hề biết mình đang phải đối mặt với tử thần.

Giờ đây, bóng đá nhớ anh lắm, nên xin phép được đăng tải lại một câu chuyện không mới, nhưng sẽ chẳng bao giờ là cũ!

Trần Lập xem World Cup từ khi anh mới 8 tuổi, tức năm 1982. Nhưng phải đến kì World Cup 1986, anh mới thực sự “ngấm” vào thế giới túc cầu. Trước đó, cậu bé yêu bóng đá gần như chỉ thích Thể Công và ĐTQG Việt Nam.

Những trận đấu trên đất Mexico năm 1986 như Brazil 1-1 Pháp hay Chung kết Argentina 3-2 Tây Đức đã để lại kí ức không thể nào quên với nam ca sĩ dòng nhạc rock.

“Khi xem bóng đá thế giới nhiều rồi thì thích Italia và Argentina. Thần tượng đặc biệt của Lập là Maradona. Ngày còn nhỏ báo đài ít nhưng mình cùng các bạn vẫn thường sưu tầm ảnh của thần tượng để lưu giữ.

Thậm chí ảnh trên báo Thể Thao Văn Hóa ngày đó mờ và nhòe, mình cũng cắt ra, dán cẩn thận vào một cuốn tập dày. Thật đáng tiếc giờ thì cuốn tập đó đã mất rồi…”

42 tuổi, Trần Lập đã có 34 năm xem bóng đá. Trải qua từng ấy thời gian, với bộn bề công việc, tình yêu túc cầu trong anh phần nào giảm bớt. Nhưng nếu nói về độ máu mê bóng đá, tất nhiên vẫn hơn rất nhiều người.

“Bây giờ bóng đá cũng khác ngày xưa rồi và kéo theo đó, NHM xem cũng khác. Ở vị trí của mình, không còn có thể say mê, quay cuồng với trái bóng để vứt bỏ các thứ khác trong cuộc sống như xưa.

Ngày xưa xem bóng đá, còn rất nhiều kỉ niệm, trận cầu lưu giữ lại trong kí ức. Bóng đá những năm gần đây, cứ xem xong là quên luôn, chẳng giữ được kí ức nào nữa.

Như World Cup 2014, mình cũng chỉ chọn xem các trận bóng đá thực sự hấp dẫn, không thức trắng đêm như xưa nữa”.


Không còn ra ngoài tụ tập, giờ Trần Lập thường xem World Cup ở nhà, với cậu con trai 10 tuổi

Không còn ra ngoài tụ tập, giờ Trần Lập thường xem World Cup ở nhà, với cậu con trai 10 tuổi

Nói là xem ít đi, nhưng Trần Lập chia sẻ những khung phát sóng như 2, 3, 5 giờ sáng chẳng hề làm khó anh. Đam mê vẫn cháy bỏng, chàng Rocker kì cựu vẫn sẵn sàng thức dậy bất cứ lúc nào để lăn cùng trái túc cầu.

“Những khi dậy xem bóng, mình thường đánh thức cậu con trai 13 tuổi dậy cùng. Con mình cũng rất mê bóng đá và từng đang theo rèn luyện ở trại Hè lứa U10 của Yamaha”.

Ngày xưa, Trần Lập thường tập hợp bạn bè để xem bóng đá. Thi thoảng anh đến đài truyền hình tham gia bình luận rồi ở lại xem luôn, rất đông và vui. Nhưng khi bạn bè đều đã lớn tuổi, bận trăm công ngàn việc, tập họp hẳn nhiên là điều rất khó.

Cái khó như thế mới ló cái đam mê vẫn còn nhiều trong Trần Lập. Anh không ăn nhậu khi xem đá bóng, không cần có nhiều bạn bè để hò hét, bình luận.

Dù là một mình hay khi đông vui hơn, với con trai bên cạnh, Trần Lập cũng luôn sẵn sàng bật dậy, mở tivi và theo dõi túc cầu. Như thế, chàng Rocker đứng tuổi không phải đã hết "cuồng" bóng đá, mà là bởi ngày trước anh trót lỡ si mê quá nhiều!

Trần Lập phân tích về điểm mạnh của đội tuyển Đức và tiên đoán đúng về chức vô địch cho tập thể này ở WC 2014

Tài năng bị lãng quên

Ngay từ khi còn nhỏ, Trần Lập đã say mê chơi bóng từ đường phố “gôn tôm” tới thể thức 11 cầu thủ. Khi lên 10 tuổi, anh đã được gọi vào ăn tập ở đội tuyển năng khiếu quận.

Đi lên từ một cậu nhỏ thường xuyên phải đá dự bị, Trần Lập đã trở thành tiền vệ nhí có tiếng. Với những tố chất như nhanh nhẹn, ban chuyền chuẩn xác và rất mạnh mẽ, Trần Lập nuôi hoài bão sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

* Liên tiếp dính những chấn thương nặng và không thể theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, nhưng sau này Trần Lập vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê sân cỏ ở các giải nhẹ nhàng hơn như mặt trận sinh viên.

Phải tới gần đây, khi đã 39 tuổi, anh mới dần nghỉ thi đấu bóng đá.

“Năm 11 tuổi, mình đã trốn bố mẹ để đi đăng kí vào Thể Công ăn tập. Hồi đó bản thân rất tự tin rằng sẽ được nhận.

Nhưng rồi một chấn thương quái ác xảy ra. Mình tập võ và bị gãy xương quai xanh, phải bó bột số 8. Vậy là nghỉ thi luôn.

Ngày đó không được vào Thể Công thì buồn, nhưng cũng chẳng biết phải nói với ai vì trót giấu bố mẹ.

Cũng nuôi hy vọng sẽ tiếp tục đấy, vì 1 năm sau đó xem World Cup 1986 cảm thấy khát khao lắm, quyết tâm lắm. Nhưng cũng lại là chấn thương đã ngăn cản Lập đến với bóng đá.

Trước đó vài tháng, mình tập võ và bị chấn thương cổ tay, cũng phải bó bột. Rồi chấn thương diễn biến xấu, bị tràn dịch xương ra tay nên mọi hy vọng chơi thể thao chuyên nghiệp tan biến”, nam ca sĩ nhạc rock – Trần Lập chia sẻ.


Vỡ mộng thành cầu thủ chuyên nghiệp, Trần Lập chuyển sang CĐV bóng đá cuồng nhiệt, đặc biệt yêu ĐTQG Việt Nam. Anh có quan hệ rất thân thiết với đội và từng nhiều lần gặp HLV Alfred Riedl

Vỡ mộng thành cầu thủ chuyên nghiệp, Trần Lập chuyển sang CĐV bóng đá cuồng nhiệt, đặc biệt yêu ĐTQG Việt Nam. Anh có quan hệ rất thân thiết với đội và từng nhiều lần gặp HLV Alfred Riedl

Một người đàn anh từng khuyên Trần Lập rằng chẳng nên buồn khi phải từ bỏ ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Vì số tài năng trẻ thì nhiều, nhưng rồi qua quá trình chọn lọc, được lên đá chính thức ở Thể Công chẳng có bao nhiêu. Trần Lập không to cao đặc biệt, nên người đàn anh nhận định anh sẽ khó thành công với bóng đá.

Nhưng bóng đá Việt Nam, cũng như bóng đá thế giới đã có rất, rất nhiều tiền vệ nhỏ con mà thi đấu tuyệt vời.

Nên dù mới 11 tuổi, thì hẳn nhiên Trần Lập cũng chẳng thực sự đồng ý và cam tâm với luận điệu ấy. Ngay cả khi đã qua tuổi 40, nam ca sĩ nổi tiếng vẫn nhắc lại chuyện cũ với nỗi niềm chưa thể buông xuôi.

Tuổi thơ dữ dội

Nhìn Trần Lập bây giờ, không ít người yếu bóng vía phải hoảng sợ. Anh trông rất bụi bặm, phong trần và xăm trổ đầy mình, nếu chưa kể tới một “đống” những cơ với bắp. Ngoại hình ấy hẳn nhiên thể hiện rõ nét con người Trần Lập, rất mạnh mẽ và táo bạo.

Những nét tính cách đó thể hiện rõ từ khi anh còn rất nhỏ, trong cuộc sống thường ngày cũng như khi đá bóng.

“Đá bóng thì khó tránh va chạm, nhất là khi còn trẻ khỏe, nóng nảy chưa biết kiềm chế sẽ rất dễ dẫn tới xung đột cá nhân.

Trong cuộc đời thường, cũng có khi “tường” bị bắt nạt. Khi đó thì “tường” đã bỏ công đi tìm lò dạy võ. Tìm mãi, ngày đó những năm 1982 chẳng có, mình bất ngờ tìm được 1 cuốn sách tự học Karate.

Nhưng kể cũng tội, ngày đó làm gì có tiền mua. Phải chờ 1 ông anh mua về, rồi mình mượn, chép lại, vẽ lại các tư thế học võ để luyện…

Tự luyện như thế mà cũng khá, cũng tổ chức thi đấu với bọn nhỏ cùng lứa trong khu. Thắng được vài đứa. Rồi sau đó thì nhờ một cơ duyên nhỏ, mình vào học Karate bài bản và tiếp theo là cả một câu chuyện dài khác, bên cạnh bóng đá với âm nhạc!”


Trần Lập bây giờ rất bụi bặm và ngày xưa anh cũng đặc biệt mạnh mẽ, cứng cỏi

Trần Lập bây giờ rất bụi bặm và ngày xưa anh cũng đặc biệt mạnh mẽ, cứng cỏi

Mạnh mẽ và không ngại va chạm là thế, song khi đi cổ vũ bóng đá, đáng ngạc nhiên, Trần Lập luôn rất tự chủ. Ngày bé, do nhà gần sân Hàng Đẫy nên anh thường xuyên cùng bố vào xem. Giữa đám đông đang phấn kích vì bóng đá, Trần Lập cũng rất “nóng máu”.

“Hiệu ứng đám đông khiến mình như muốn hét to lên. Giữa một đám đông, có ai mà không muốn tiếng hét của mình làm khích động xung quanh.

Nhưng đi cổ vũ bóng đá chỉ dừng lại ở đấy thôi, chứ tuyệt nhiên không làm gì quá khích. Theo mình, những ai xem bóng đá rồi gây ra những chuyện không hay, quá khích chỉ là trường hợp cá biệt và đó là một tầng lớp thấp trong xã hội”.


Trần Lập ơi, bóng đá nhớ anh!

Trần Lập ơi, bóng đá nhớ anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại