Trước trận đấu với Iraq, HLV Miura đã thể hiện sự tự tin cao độ: "Iraq mạnh nhưng Việt Nam sẽ có kết quả tốt.
Mục tiêu của ĐT Việt Nam là vào VCK Asian Cup 2019 và cao hơn nếu có thể vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018.
Năm 2007, Iraq vô địch châu Á và dĩ nhiên họ trên chúng ta rất nhiều. Rất khó đánh giá Iraq nhỉnh hơn Việt Nam bao nhiêu %, nhưng với lợi thế sân nhà, chúng ta sẽ cố gắng tận dụng tốt tất cả những ưu điểm để có một kết quả thuận lợi".
Cũng theo quan điểm của ông thầy người Nhật, trong bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ và nếu nếu ĐT Việt Nam giành chiến thắng Iraq sẽ đem lại một hiệu ứng mạnh trong cả khu vực và châu lục.
Với những phát biểu này, có thể thấy Miura đang rất tự tin trước khả năng tạo bất ngờ trước đại diện cực mạnh từ Tây Á.
Nhưng để hiện thực hóa sự lạc quan này lại là bài toán quá khó. Vậy ông thầy người Nhật sẽ giải bài toán này thế nào?
Cần so sánh một chút về hiệu ứng khi ĐT Việt Nam đối đầu với hai đối thủ Iraq và Thái Lan.
Giả sử nếu chúng ta để thua Thái Lan, đối thủ vốn bị coi là “truyền kiếp” với quá nhiều duyên nợ thì chắc chắn Miura sẽ chịu không ít áp lực và sự chỉ trích, thậm chí nguy cơ rất lớn bị sa thải.
Nhưng với Iraq thì lại hoàn toàn khác. Bởi sự chênh lệch về vị thế của đối thủ so với chúng ta là quá rõ ràng.
Xét về mọi mặt từ thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao… chúng ta đều quá thua thiệt so với đội bạn. Vì vậy nếu có thua (thậm chí thua đậm) thì đó cũng là điều bình thường, được dự báo từ trước.
Nếu có thất bại với tỷ số 0-1, 0-2 hay …0-5 trước Iraq thì cũng không khác biệt quá nhiều. Nhưng nếu trường hợp bất ngờ xảy ra, một trận thắng hay chỉ cần hòa cho Việt Nam thì chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng cực mạnh.
Trong hoàn cảnh như vậy, Miura hoàn toàn có thể chơi một cuộc “được ăn cả, ngã về không” với đối thủ.
Thay vì chọn lối đá thận trọng, tập trung phòng ngự số đông, sẵn sàng "phá lối chơi" của đội bạn, Miura có thể chỉ đạo các học trò tăng cường cầm bóng và sẵn sàng tấn công.
Hàng công sẽ được làm mới với việc cho Công Phượng đá chính, đảm nhiệm vị trí hộ công ngay phía sau Công Vinh nhằm tăng tính đột biến, khiến cho đối thủ bất ngờ.
Trong trường hợp đó, Văn Quyết có thể được dạt sáng cánh trái.
Với cách sắp xếp như vậy, hàng công của Việt Nam được đánh giá là khá ổn, bởi cả Công Vinh, Công Phượng và Văn Quyết đều là những cầu thủ có khả năng gây đột biến và khả năng chọc thủng lưới Iraq không phải không có cơ sở.
2 trận đấu với Iraq và Thái Lan rất có thể sẽ mang ý nghĩa quyết định đến tương lai của Miura ở ĐT Việt Nam .
Một phương án mang tính mạnh dạn hơn rất có thể sẽ là giải pháp giúp HLV Miura tìm thấy ánh sáng phía cuối đường hầm, giữ lại chiếc ghế đang lung lay dữ dội.