Người ta nói, chẳng có gì để ngụy biện cho những thất bại này nữa. Đúng rồi, chênh lệch đẳng cấp, có thua cũng là điều tất yếu mà thôi, lấy gì ra để ngụy biện. Chỉ thấy một cái bóng đổ dài dưới nắng gió Qatar, một người Nhật lặng lẽ.
Ở Nhật, có một sự kì lạ trong thể thao. Bất cứ một trận đấu nào, ở môn thể thao gì, dù thắng hay thua NHM cũng sẽ hát vang lên bài Vamos Nippon – Nhật Bản cố lên, đó như một cách thúc đẩy, vẫy gọi VĐV cố gắng, quyết tâm đến cùng.
Nhưng có lẽ, Miura chẳng thể nào cố gắng với bóng đá Việt Nam hơn được nữa. Ngày ông đến, nhiều người đã hồ nghi, họ lật cả mớ hồ sơ lên để xem người đàn ông “dũng cảm” ngồi lên ghế nóng đó là ai.
Và rồi, người ta nhanh chóng quên lãng, họ bận bịu vồ vập, cuốn vào những cuộc khen với một U19 Việt Nam đang quá đỗi nổi bật.
Gương mặt HLV Miura.
Cơn địa chấn tại Incheon đã khiến NHM lại vội vàng lật lại danh sách, lại là Miura, người đàn ông Nhật nhỏ con, kiệm lời và phong cách giản dị đấy khiến dư luận chĩa những sự chú ý vào mình.
Sau khi thua U23 Australia, U23 Việt Nam nhận thêm tin buồn vì U23 UAE hòa U23 Jordan 1-1. Với kết quả này, thầy trò HLV Miura đã chính thức bị loại.
CĐV bắt đầu ca ngợi văn hóa Nhật, tin vào sự tài giỏi của họ, họ tin cả Miura. Nhất là cái cách ĐTQG Việt Nam thể hiện mình tại AFF Cup, họ ca ngợi ông, chờ đợi những bất ngờ.
Ở đời, càng hi vọng lắm càng đau đớn nhiều. Những thất bại về sau, thất bại trong cách dùng cầu thủ U19 HAGL... năm nào càng khiến mũi dùi dư luận chĩa vào vị chiến lược gia người Nhật.
Nhiều người quay sang mắng mỏ mà không sợ “cắn phải lưỡi” dù mấy tháng trước còn chất chứa tình cảm, ca ngợi Miura đến tận mây xanh.
Họ nói Miura “chém gió”, ảo tưởng khi ông tuyên bố đặt mục tiêu vào tứ kết. Thế họ, những CĐV muốn gì hơn, nói rằng ĐT đi thi đấu chỉ để cọ xát ư? Kịch bản nhàm chán và tầm thường đó đã được dùng bao nhiêu năm rồi?
Trước đây, HLV người Nhật luôn xuất hiện với vẻ mỉm cười, khi thì lắng nghe, khi thì nhắm mắt, suy tư, nhưng tất cả ở đó toát lên sự bình tĩnh, điềm đạm đến kinh ngạc. Kể cả sau một thất bại, thì những gì thể hiện ra cũng là vững vàng, sắc lạnh tận cùng.
HLV Miura gào thét, đốc thúc cầu thủ.
Nhưng ở trận đấu đêm qua gặp U23 Australia, không biết vô tình hay hữu ý, máy quay liên tục chĩa về phía HLV Miura, người ta thấy vẻ mặt đầy tự hào của ông:
Các cầu thủ của tôi đấy, họ chạy nhiều, đuổi bóng, cố gắng tranh chấp không biết mệt mỏi đến cả 90 phút của trận đấu.
Thi thoảng là cảnh buông thõng hai tay: Đấy, sao mãi chưa có bàn, và gây ấn tượng mạnh nhất là sự buồn bã, thất vọng, bức xúc, thẫn thờ hiện rõ sau khi trận đấu kết thúc.
Phải chăng đó là sự bất lực đến cùng cực, đau đớn? Có lẽ, thời gian sẽ chẳng còn nhiều cho ông trên chiếc ghế huấn luyện.
Ở Việt Nam có ai hát Vamos Nippon cho ông nghe bao giờ đâu, làm gì có chuyện thua trận vẫn là những câu cổ vũ vang khắp các khán đài.
Nhưng thôi Miura, con đường đến với thành công lúc nào không ngập tràn thử thách và rủi ro thất bại! Phía trước ông nếu không là Việt Nam, chắc chắn cũng sẽ luôn có các chân trời mới!
U23 Việt Nam 0-2 U23 Australia