Trong lịch sử cận đại của bóng đá Việt Nam chẳng có cầu thủ nào có thể so sánh với Quyến về mức độ được yêu mến.
Chỉ riêng chuyện người hâm mộ háo hức chờ đợi Quyến tái xuất trong màu áo của Cần Thơ cũng đủ thấy tình cảm người dành cho Quyến lớn như thế nào.
Điều đó chứng tỏ cảm xúc nơi trái tim con người quả thật là thứ đặc biệt. Nó chẳng tuân theo bất kì quy luật nào.
Suốt gần 10 năm kể từ vụ nhúng chàm tại Bacolod (2005), Quyến gần như mất hút trên sân bóng. Có chăng chỉ là vài khoảnh khắc vụt sáng hiếm hoi, ít ỏi.
Thế nhưng, Quyến vẫn được yêu một cách vô điều kiện. Từng bước đi của anh vẫn được rất nhiều CĐV dõi theo và hi vọng.
Văn Quyến là cầu thủ chiếm được nhiều tình cảm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Thực tế, quãng thời gian Quyến tỏa sáng cũng không dài. Anh chỉ bắt đầu được biết đến rộng rãi từ VCK U16 Châu Á năm 2000, và Sea Games 23 tại Philippines năm 2005 đã là cột mốc đánh dấu sự đi xuống của Quyến.
Nhưng thế là đủ để người ta phải nhớ mãi cái tên anh. Những pha bóng ở đẳng cấp cao, những bàn thắng đẹp như tranh vẽ của anh khiến người ta bị mê hoặc. Nụ cười ngây thơ cùng một hoàn cảnh đặc biệt của Quyến làm cho các cô gái điên đảo.
Đi từ một miền quê nghèo, dưới sự chăm bẵm của một bà mẹ đơn thân khắc khổ, đến đỉnh cao danh vọng từ rất trẻ, bằng một tài năng thuộc vào diện quái kiệt của làng bóng đá nội, ở Quyến người ta thấy hình mẫu của một câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Quyến giống như một nhân vật sinh ra để người ta yêu, dễ dàng và vô điều kiện. Chỉ có điều, Quyến là để yêu, chứ không phải để làm tấm gương.
Nếu như cú vấp cuộc đời tại Bacolod của Quyến có thể được cảm thông do sự bồng bột và thiếu hiểu biết của tuổi trẻ, của một người không có cơ hội được học hành đầy đủ, thì người ta khó có thể chia sẻ với Quyến vì những gì diễn ra sau đó.
Với sự yêu mến đặc biệt mà mọi người dành cho Quyến, Quyến đã được trao rất nhiều cơ hội để làm lại. Lần lượt Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn Xuân Thành, Ninh Bình rồi gần nhất là Cần Thơ giang tay cứu vớt Quyến.
Vụ bán độ rúng động ở SEA Games 23 khiến cho những ngày tháng vàng son của Văn Quyến không thể kéo dài.
Nếu so sánh với những trường hợp cũng sa cơ lỡ vận khác như Quốc Vượng hay nhóm cầu thủ của Ninh Bình vừa bị treo giò vĩnh viễn thì rõ ràng Quyến đã được ưu ái hơn rất nhiều.
Thế nhưng, Quyến lại chẳng bao giờ có thể tìm lại chính mình. Anh không thể làm được điều mà người đồng đội cũ Quốc Anh đã thực hiện.
Đó là không chỉ ngã ở đâu, đứng dậy ở đó, mà còn trở lại thành công hơn. Thậm chí, chỉ đơn giản là có một vị trí thường xuyên trong đội hình ra sân giống như những Phước Vĩnh, Hải Lâm cũng đã là nỗi thèm muốn đối với Quyến.
Văn Quyến không thể lấy lại được thể lực, cũng như phong độ sau khi trở lại sân cỏ.
Hầu hết các nhà chuyên môn đều nhận định rằng chân của Quyến vẫn còn rất “ngoan”. Ấy vậy mà, anh lại phải thường xuyên đóng vai người thừa ở các CLB mình đầu quân.
Tất nhiên, Quyến chỉ có thể trách mình, khi mà anh đã không thể chinh phục được những thứ mà người đồng cảnh ngộ đã làm được.
Nhất là khi Quyến còn đã nhận được sự ưu ái, hỗ trợ đặc biệt so với người khác. Rõ ràng, thật đáng tiếc khi Quyến lại phung phí tài năng thiên bẩm của mình.
Ở Quyến người ta không thấy được những nỗ lực tột cùng để lấy lại những ngày tháng vinh quang trong quá khứ.
Dù anh đã nhiều lần khẳng định tình yêu đặc biệt với trái bóng tròn, nhưng chẳng bao giờ người ta thấy Quyến giảm cân đáng kể. Chưa khi nào “thằng béo” hết béo, cũng như có lại được tốc độ và sự thanh thoát.
Người ta còn “bắt” được những hình ảnh Quyến hút thuốc trên đường phố hay ngay trong một trận đấu của Ninh Bình.
Đó chỉ là việc nhỏ, nhưng lại phơi bày sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu tinh thần cầu tiến của Quyến. Dường như chính sự hời hợt, dễ dãi với bản thân ấy đã phá hỏng sự nghiệp của Quyến.
HLV Văn Sỹ tiếc nuối khi Văn Quyến bảo lưu quyết định treo giày.
Trong giai đoạn còn sung sức, trẻ trung, Quyến còn chẳng thể “đứng dậy", còn ở tuổi 31 rất khó để anh có thể làm được cái gì đó trong màu áo Cần Thơ.
Vì thế, rốt cuộc việc Quyến “bẻ kèo” vào phút cuối có khi lại là điều hay. Bởi lẽ Quyến đã thể hiện trách nhiệm lớn lao của một người con. Đặt việc chăm sóc mẹ và thực hiện điều mà mẹ Niềm mong muốn lên trên hết.
Xét cho cùng, với việc Quyến không tái xuất thì chí ít những người yêu mến anh vẫn có thể vùi mình trong giấc mơ đẹp về thần tượng, thay vì sẽ nhiều khả năng phải thêm một lần nữa đối mặt với thực tế phũ phàng:
Văn Quyến ở thì hiện tại chỉ giống Văn Quyến họ từng say mê ở cái tên mà thôi!