Sư huynh Việt của Lý Tiểu Long và môn Súc cốt công huyền thoại

Thiên Hà |

Trong giới võ Việt Nam có một cao thủ khi xuất chiêu thì mềm dẻo như bún nhưng lại có sức mạnh khủng khiếp, đó là lão võ sư Phan Dương Bình, cao đồ Vịnh Xuân và Vovinam đất Bắc.

Kỹ năng “thần đả” và tuyệt kỹ Súc cốt công

Nói tới Phan Dương Bình, người ta không chỉ nghĩ ngay tới một đại cao thủ Vịnh Xuân và Vovinam, mà còn nghĩ ngay tới tuyệt kỹ đã gắn liền với tên tuổi của ông trong giới võ lâm – Súc cốt công.

Đây là tuyệt chiêu có nguồn gốc Thiếu Lâm tuy nhiên rất ít người có thể luyện thành, chính vì thế một số người đã gọi tuyệt kỹ này là “ngón võ của phù thủy”.

Chuyện kể rằng lão võ sư Phan Dương Bình đã luyện thành Súc cốt công, có khả năng co rút gân xương khiến người mềm oặt, dễ dàng thu nhỏ người lại.

Một lần có người đố, ông đồng ý và cuộn người vào nằm gọn trong chiếc rổ đựng bún, từ đó, biệt danh luôn gắn kèm với tên ông là Bình "bún".

Cũng có một câu chuyện khác liên quan tới biệt danh này. Có một lần trước đông đảo giới võ lâm đồng đạo, cụ Phan Dương Bình đã biểu diễn quyền cước quá uyển chuyển và mềm mại tới mức cố võ sư Đỗ Hoá đã đặt cho ông cái tên Bình “bún”, ý chỉ sự mềm mại hiếm người sánh kịp.

Đại võ sư Phan Dương Bình thi triển kiếm thuật.
Đại võ sư Phan Dương Bình thi triển kiếm thuật.

Về quyền cước, Phan Dương Bình được giới võ lâm kể rằng ông đã đạt tới mức “thần đả”, đỉnh giới cao siêu của võ thuật.

Đỉnh giới ấy là “tâm ứng thủ”, nghĩa là nghĩ ra đòn ở bộ phận nào thì lực đã có sẵn ở bộ phận đó, không cần vận đà nhiều.

Luyện tới đỉnh giới đó, người võ sư chỉ cần nghĩ ra động tác, chiêu thức thì ngay lập tức chân tay thực hiện chính xác, thành công chứ không cần qua tập luyện.

Đến nay trong làng võ Việt Nam, hầu như không còn cao thủ nào có thể luyện thành Súc cốt công ngoài Phan Dương Bình và những người luyện tới mức “thần đả” như cụ cũng cực kỳ hiếm hoi.

Người luyện thành Súc cốt công được cho là sẽ vô cùng lợi hại trong chiến đấu, đặc biệt trước những đối thủ thiên về cương, bởi càng mạnh mẽ bao nhiêu mà gặp phải đối thủ “mềm như bún” thì càng dễ bị phản tác dụng.

Mối liên hệ với Diệp Vấn, Lý Tiểu Long

Võ sư Phan Dương Bình sinh năm 1929, là người Việt gốc Hoa. Ông trông không giống người học võ bởi vóc dáng nhỏ nhắn, thư sinh.

Thuở nhỏ, Phan Dương Bình rất mê võ thuật và các câu truyện kiếm hiệp, ông ước ao được hoá thân thành những nhân vật trượng nghĩa như trong truyện.

Thật may mắn trong đời, ông đã được nhận làm đệ tử của một cao thủ đệ nhất: Thầy Tế Công của Trung Hoa.

Tế Công vốn là một đại cao đồ của Vịnh Xuân quyền, chính là sư huynh của tôn sư Diệp Vấn - người đứng đầu hệ phái Vịnh Xuân Hồng Kông.

Sau này cụ Tế Công sang Việt Nam truyền bá Vịnh Xuân và trở thành “ông tổ” của hệ phái Vịnh Xuân Việt Nam.

Chính vì thế đã có rất nhiều người nói vui rằng, nếu như xét về “vai vế” thì cụ Phan Dương Bình xứng đáng được coi là “sư huynh” của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Bởi Lý là đệ tử số một của Diệp Vấn còn Phan Dương Bình là đệ tử số một của cụ Tế Công.

Võ sư Phan Dương Bình và nhóm đệ tử nước ngoài.
Võ sư Phan Dương Bình và nhóm đệ tử nước ngoài.

Mặc dù vậy giữa Phan Dương Bình và Lý Tiểu Long cũng không có mối liên hệ nào khác. Hai nhân vật cũng chưa từng tập luyện cùng nhau.

Nhưng có một câu chuyện kể rằng, tại chi phái Vịnh Xuân Hồng Kông, ngoài Lý Tiểu Long, tôn sư Diệp Vấn còn có một đệ tử chân truyền, tiếng tăm lừng lẫy là Ngũ Sáng.

Ngũ Sáng có Trưởng tràng (người đứng ngay dưới Chưởng môn) là Trần Nghị Khiêm, một thần đồng võ thuật. Một lần, Trần Nghị Khiêm có đến Việt Nam và người đầu tiên mà Trần sư phụ muốn gặp chính là Phan Dương Bình.

Trần Nghị Khiêm là người cao lớn, quyền thuật thiên về sức mạnh. Hai người đã vài lần thử sức, nhưng bất phân thắng bại. Sau những trận tỉ thí ấy, khâm phục về nội công của người đồng môn, Trần sư phụ đã nhờ Phan Dương Bình chỉ giáo.

Lão võ sư Phan Dương Bình về sau cũng có nhiều đệ tử, không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Họ là những người ngưỡng mộ Vịnh Xuân nên tìm về Hà Nội, trong đó có cả những người đã thách đấu với ông.

Từ cao đồ Vịnh Xuân đến huyền thoại Việt võ đạo

Sau khi được thầy Tế Công truyền thụ những tinh hoa của Vịnh Xuân quyền, Phan Dương Bình tiếp tục tập luyện các công phu Thiếu lâm Hồng gia từ võ sư Chung Cảnh Vân – một người bạn thân của thầy Tế Công.

Nhưng giống như một cánh chim không biết mỏi trên bầu trời võ thuật, muốn khám phá thêm những tinh tuý võ học của các môn phái khác, Phan Dương Bình quyết định bôn ba tiếp trên con đường tầm sư học đạo.

Lúc này ở Hà Nội, danh tiếng của võ sư Nguyễn Lộc, sáng tổ môn phái Vovinam - Việt võ đạo đang nổi lên như cồn.

Vovinam – Việt võ đạo được sáng tổ Nguyễn Lộc sáng lập dựa trên môn võ vật cùng các môn võ cổ truyền của Việt Nam, chắt lọc những tinh hoa của võ thuật trên thế giới, chính thức ra đời năm 1938.

Lão võ sư Phan Dương Bình đã tìm hiểu, thấy tinh thần của Vovinam và của võ sư Nguyễn Lộc rất phù hợp với mình, lập tức ông khăn gói tìm đến võ đường của cụ Nguyễn Lộc để thọ giáo và học hỏi.

Ngay buổi đầu gặp gỡ, sáng tổ Nguyễn Lộc đã vô cùng ấn tượng và mến mộ Phan Dương Bình ở khí chất và tinh thần ham học hỏi.


Lão võ sư Phan Dương Bình học Vovinam.

Lão võ sư Phan Dương Bình học Vovinam.

Thấy ông đã có căn bản, quyền cước thì vô cùng uyển chuyển lại mạnh mẽ, võ sư Nguyễn Lộc đã rất ngưỡng mộ và mời ông lưu lại ngay tại nhà mình để phụ trách việc trợ giảng.

Võ sư Nguyễn Lộc hơn Phan Dương Bình 18 tuổi, tuy danh nghĩa là thầy trò nhưng do đồng chí hướng, lại rất hợp nhau nên hai người coi nhau như huynh đệ một nhà.

Khoảng đầu năm 1953, khi phong trào Vovinam đang rất sôi nổi tại mảnh đất thủ đô, có rất nhiều võ sĩ đã tìm đến để thách đấu, trong đó có hai anh em võ sư nổi tiếng ở Hồng Kông là Vương Bang Phu, Vương Bang Dân.

Trong hai anh em thì Vương Bang Phu sức khoẻ phi thường, được ví như đại lực sĩ có thể vật ngã cả con bò mộng mà gương mặt vẫn thản nhiên không hề biến sắc.

Người em Vương Bang Dân thì thân thủ nhanh nhẹn, quyền thuật biến ảo khôn lường. Tại Hồng Kông, suốt gần chục năm, hai anh em thượng đài mà vẫn chưa tìm ra đối thủ.

Đến Hà Nội, hai anh em họ Vương đã dùng kế khích tướng khi loan tin rằng, họ vừa đánh gục thần tượng của thanh niên thủ đô - võ sư Nguyễn Lộc.

Tin ấy truyền đi khắp mọi nơi khiến nhiều người, dù biết là tin vịt vẫn hết sức phẫn nộ vì dám xúc phạm tới võ sư Nguyễn Lộc và môn phái Việt võ đạo.

Vốn là người điềm đạm nên võ sư Nguyễn Lộc chẳng chút bận tâm tới sự hỗn hào của hai võ sĩ ngoại quốc. Tuy thế, các học trò của ông, đặc biệt là Phan Dương Bình thì hết sức bức xúc, đòi rửa nhục cho thầy, cho môn phái.

Sau đó, Phan Dương Bình đã tìm hai anh em họ Vương để nhận lời thách đấu. Thông tin ấy ngay lập tức thành đề tài nóng hổi của báo giới lúc bấy giờ. Dân tình sôi sục, chờ mong đến ngày thượng đài.

Tuy nhiên, chính sự căng thẳng của trận đấu trên đã khiến nhà chức trách lo lắng và ngay lập tức phải can thiệp. Ngay trước ngày thượng đài, võ sư Phan Dương Bình bị chính quyền thực dân Pháp bắt giữ. Kết cục, trận đấu buộc phải hủy bỏ.

Nhưng cũng chính nhờ sự việc cụ Bình bị bắt, khi biết đã đụng chạm đến tinh thần thượng võ của người Việt nên ngay sau đó, hai anh em họ Vương đã viết thư gửi lời xin lỗi chính thức đến ông, đến võ sư Nguyễn Lộc và toàn thể giới võ thuật Hà Nội.

Lời xin lỗi sau đó được đăng tải trên khắp các mặt báo khiến dư luận được một phen hả hê, phấn khích.

Về sau, cùng với võ sư Lê Sáng (Chưởng môn thứ 2 của Việt võ đạo) thì Phan Dương Bình chính là một gương mặt gạo cội, có công lao cực kỳ to lớn trong việc phát dương môn phái rộng rãi trên toàn thế giới như ngày nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại