Cho dù nó là một chính sách đã ươm mầm cho sự thống trị của Real Madrid từ tận thập niên 1950, và sau này trở lại để đưa Real lên một vị thế khác ở đầu thế kỷ XXI, “galacticos” luôn có những thời điểm giống như một thứ thuốc độc đối với sân Bernabeu. Nhưng thứ thuốc độc ấy không đến từ những cầu thủ mang về, mà đến từ chính sự kém thông hiểu bóng đá của những người thực hiện.
Khi Dải thiên hà trở lại
Tuy nhiên “galacticos” vẫn tồn tại cho đến ngày nay và qua mỗi giai đoạn, người ta lại thay đổi để khiến nó hiệu quả hơn. Trong những năm vừa qua, “galacticos” trở lại với Real cùng Florentino Perez, nhưng lần này những ngôi sao bản địa được trao cơ hội nhiều hơn. Raul Albiol, Xabi Alonso, Dani Carvajal, Isco, Jese, Asier Illarramendi… Những cầu thủ này đều ít nhiều có cơ hội và đã có lúc báo chí viết rằng Perez đang “Espanolizacion” (TBN hóa) đội hình.
Nhưng thời thế cũng thay đổi theo. Real đã bắt đầu dựng nền móng với những ngôi sao nước ngoài làm trung tâm: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Angel Di Maria và Luka Modric... Mất một trong những người đó, Real sẽ trở nên chật vật.
Và trong mùa Hè này, lại có thêm 2 tân binh nữa hứa hẹn đẩy mạnh hơn nữa quá trình toàn cầu hóa đội hình 1. Toni Kroos đến từ Đức và James Rodriguez mang quốc tịch Colombia. Hai người này được mua về để mang đến cho Chủ tịch Perez hai khuôn mặt marketing đang nóng hậu World Cup nhưng đồng thời cũng rất hữu dụng trên sân bóng. Thậm chí James Rodriguez có thể ngay lập tức bứt vào đội hình xuất phát bằng cách đánh bật người hùng Di Maria.
Cú đúp danh hiệu mùa trước đã đẩy tham vọng của Real lên cao hơn. Họ bây giờ không chỉ muốn chinh phục mặt trận Cúp mà còn muốn ẵm cả La Liga, và như vậy họ sẽ phải trải rộng lực lượng cho nhiều mặt trận cùng lúc ở trong nước lẫn trên bình diện châu lục. Vậy thì càng nhiều sao là càng tốt chứ sao? Lập luận đôi lúc chỉ cần đơn giản như thế.
Sự đi xuống của hàng nội
Isco một năm trước còn được chào đón nồng nhiệt tại Bernabeu sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng hơn 30 triệu euro, cũng gần giống như sự chào đón dành cho Toni Kroos vừa qua. Một năm sau, anh là cầu thủ dự bị, không phải vì Isco ít tài năng, mà bởi cách chơi của anh không có giá trị với Real.
Đó chỉ là một ví dụ. Alvaro Morata không thể bứt vào đội hình xuất phát và đã sang Juventus, trong khi Jese đang chấn thương và khi trở lại cũng sẽ phải ngồi dự bị. Asier Illarramendi thì còn non trẻ và cơ hội không nhiều để anh được thay thế Xabi Alonso, người có lẽ sẽ chuyển sang một vai trò nhẹ nhàng hơn trong mùa giải này. Chỉ có Sergio Ramos và Dani Carvajal là những người sẽ bảo đảm vị trí trong mùa tới.
Sự suy giảm ảnh hưởng của các cầu thủ nội đơn giản là vì họ đã không còn mang đến giá trị to lớn cho cách chơi mà Real theo đuổi, như Morata và Isco, hay chưa được trao cơ hội như Illarramendi. Sergio Ramos là đội phó của Real và khá được cưng chiều, còn Dani Carvajal lấy vị trí từ một người TBN khác, Alvaro Arbeloa.
Nguồn tài năng bản địa dành cho Real rất hẹp, thậm chí cạn, một phần bởi họ không đủ can đảm để cho các tài năng trong nước thi đấu, và phần vì lò Castilla đã lâu không đào tạo ra sản phẩm nào phù hợp với lối chơi Real đang theo đuổi. Trong lúc chưa có tài năng bản địa lớn nào có thể phù hợp, việc tiếp tục thâu nạp hàng ngoại vẫn sẽ là giải pháp cạnh tranh nhanh nhất mà Real có thể tiếp cận.