Real thua nhưng họ chưa phục. Người Madrid vẫn có những lý do để bào chữa cho thất bại tại Nou Camp: Ronaldo bị Mascherano phạm lỗi trong vòng cấm, Los Blancó bị “cướp” mất một bàn thắng. Nếu đó là một quả phạt đền thì chắc chắn kịch bản trận đấu sẽ diễn ra theo một hướng khác, tốt đẹp hơn với đội bóng thành Madrid.
Mourinho thì khác, ông chiều theo ý của Chủ tịch Perez, để Real chơi đôi công sòng phẳng tại Nou Camp trong trận Siêu kinh điển đầu tiên của mình. Và khi Real nhận “cái tát” như trời giáng, Mou có quyền xây dựng lối chơi theo phong cách đã trở thành thương hiệu của riêng ông. Rõ ràng, đó là một trận thua nặng nề nhưng quý. Chính khoảnh khắc ê chề đó đã giúp Ngài đặc biệt thực sự cai trị Los Blancos ở mùa giải sau đó và chức vô địch La Liga chính là ví dụ tiêu biểu nhất.
Real của Ronaldo đã phải nhận thất bại đầy ấm ức
Cũng là hai thất bại nhưng Real của Mourinho và Real của Ancelotti đã có cách đón nhận và phản ứng trái ngược nhau hoàn toàn. Real của Mou là một trận thua lịch sử, không có lấy một lời bào chữa dẫu cho HLV người Bồ vốn được mệnh danh là một nhà hùng biện ngang nhất trong giới túc cầu .
Real của Ancelotti là sự uất ức bởi những tình huống gây tranh cãi. Ronaldo phẫn nộ ra mặt, hết trận anh đi thẳng tới băng ghế dự bị của Barca để phân trần với… Carles Puyol – người không chơi một phút nào trên sân. Ngay chính bản thân Ancelotti cũng bị cuốn vào những cáo buộc trọng tài: “ Tôi nghĩ quả 11m là rất rõ ràng, chỉ có trọng tài không nhìn thấy điều này”.
Dư luận có quyền đồng cảm với Real và nghi ngờ sự công tâm từ phía trọng tài Undiano. Nhưng liệu điều này có thật sự cần thiết với Real? Vấn đề của họ không phải là Barca mà nó tồn tại ngay trong nội bộ Kền kền trắng.
Với Ancelotti, một thất bại đầy tranh cãi như thế này có thể sẽ vẫn khiến người Madrid ảo tưởng về sức mạnh thật sự của Kền kền trắng. Nó sẽ khiến nhà cầm quân người Italia không bao giờ làm ông chủ thực sự tại Bernabeu.
Có khi thua thảm lại hay!