Những thông tin ít biết về fan nữ khóc vì U19 Việt Nam

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Thần tượng, tính cách, khả năng văn phú… dưới đây là rất nhiều thông tin ít biết về cô gái đang nổi như cồn sau khi khóc ở Mỹ Đình.

Ngày sinh: 1/5/1993

Quê quán: Phố Bến Sung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Học vấn: Học viện Tài Chính

Sở thích: Bóng đá, âm nhạc

CLB yêu thích: Arsenal ("Mình không yêu Arsenal ở thời điểm mà CLB thi đấu thăng hoa, mình yêu Arsenal lúc CLB đang trong giai đoạn khó khăn với lời nguyền ở Emirate. Đó là thứ tình cảm quá đặc biệt, thật sự không thể diễn tả được", Nhật Lệ chia sẻ), các cấp đội tuyển của Việt Nam

Cầu thủ yêu thích: Aaron Ramsey ("Một cầu thủ điển trai, luôn cháy hết mình trong các trận đấu, dù chấn thương có đốn ngã anh trong thời điểm khó khăn của đội bóng" - Nhật Lệ giải thích lý do yêu mến Ramsey.)

Tính cách: Thích sự giản dị, không khoa trương

Hoạt động yêu thích: Hiện Nhật Lệ đang tham gia Hội CĐV chính thức của CLB Arsenal ở Việt Nam (AFCVN). Cô gái trẻ thường xuyên tham gia các buổi gặp mặt và là một nhân tố nổi bật.

Danh hiệu: Trong năm 2014, Nhật Lệ đã đoạt danh hiệu Miss tài năng của AFCVN và đoạt danh hiệu Á hậu 1 chung cuộc.

Nhật Lệ đang là cái tên rất hot

Nhật Lệ đang là cái tên rất hot

Dưới đây là bài dự thi viết về tình yêu Arsenal của Nhật Lệ khi tham gia cuộc thi Miss AFCVN. Trong bài, Nhật Lệ chia sẻ chính bố là người đưa tình yêu bóng đá vào tâm hồn trong sáng của cô.

"Arsene Wenger - Sức hút kì diệu của một linh hồn !

Có quá nhiều lý do khiến bạn dành đam mê cho trái bóng tròn, nhiều lý do khiến bạn hâm mộ một đội bóng và thần tượng một cầu thủ trong suốt cuộc đời mình. Bởi đơn giản, đó là TÌNH YÊU…

Người đưa tôi đến với bóng đá là BỐ_ thần tượng của tôi ở cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của tôi _một đứa con gái là được xem bóng cùng bố, cùng bố cổ vũ cho đội bóng nước nhà tham gia SEAGAME, hò hét hay ăn mừng chiến thắng cho các đội đi tiếp ở World Cup… Đối với tôi, BỐ là người thắp lửa cho gia đình bé nhỏ và cả tình yêu của tôi đối với trái bóng.

Người đưa tôi đến với Arsenal là Huấn luyện viên BỐ_ thần tượng của tôi ở Arsenal. Bố là tên gọi thân mật của tôi dành cho Arsene Wenger, vị Giáo sư đáng kính mà cả thế giới bóng đá nói chung và những cổ động viên yêu lối bóng đá đẹp nói riêng ngưỡng mộ. Tôi yêu Wenger, nhưng luôn bị ám ảnh bởi khuôn mặt khắc khổ, đầy nếp nhăn của Bố, đẹp lắm nhưng buồn… Đối với riêng tôi, dù Arsenal có thành công hay thất bại, Bố vẫn là linh hồn của đội bóng, là người mà tôi luôn tin tưởng, tôn trọng, yêu mến và cảm phục một cách chân thành nhất…

Bản thân Wenger đã là một đề tài vừa cuốn hút vừa gây tranh cãi. Không phải trình bày thêm về quá khứ của Bố, bạn có thể tìm kiếm thông tin từ cuộc đời, sự nghiệp cầu thủ hay cương vị HLV trên Google hay bất kì một trang mạng xã hội nào một cách dễ dàng, nhưng tình cảm mà người hâm mộ dành cho Bố ( trong đó có tôi ) đều là những điều quá đặc biệt, nó khó diễn tả hơn bất kì một loại văn vẻ nào. Vì thế, khi nói về Bố, tôi quan tâm đến sự thành công hay thất bại và tình yêu, triết lý bóng đá của huyền thoại trong lòng tôi và trong lòng những cổ động viên chân chính…

1. Sự thành công từ người tạo dựng huyền thoại:

Đến với Arsenal từ 8/1996, lúc này cái tên Arsene Wenger không có nghĩa gì ở London. HLV của Arsenal là công việc mà Bố đã chờ đợi trong cả cuộc đời bóng đá của mình. Đó là đỉnh cao của mọi sự cố gắng, là sự công nhận khối kiến thức đồ sộ mà Bố đã tích lũy được trong những năm trước đó. Arsenal chính là “ Ngôi nhà của bóng đá ” nơi những liên kết giữa các cổ động viên với đội bóng sâu đậm hơn bất cứ đâu Bố đã trải qua. Tuy nhiên, Arsenal là CLB với các truyền thống bảo thủ và Bố hiểu rằng không thể vội vàng thay đổi tất cả mọi thứ.

Bằng cách lái CLB tiến về phía trước với sự pha trộn của kế thừa bóng đá truyền thống và những thay đổi mang tính quyết định của bóng đá thời đại. Tất cả đã tạo nên một thứ bóng đá đẹp, kĩ thuật, tốc độ, hấp dẫn, đem lại cảm xúc thăng hoa cho người hâm mộ. Bằng chứng là chỉ sau 1 năm Wenger đến, dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia người Pháp, Arsenal đã trưởng thành như một con ngựa thần, trở thành đội bóng có lối chơi quyến rũ bậc nhất giải ngoại hạng, đi vào lịch sử thế giới các câu lạc bộ một cách thuyết phục nhất.

Tôi thích cách Bố dẫn dắt đội bóng, thích cái dáng vẻ vui mừng khi các con cưng của mình ghi bàn ở những trận đấu quan trọng, thích không khí cuồng nhiệt trên sân Emirate khi tất cả các khán đài gọi tên Wenger. Cảm thấy tự hào khi Bố là người đưa bóng đá đẹp, cống hiến đến với Arsenal và đem lại nhiều thành công cho CLB, cho các cầu thủ đã đi vào huyền thoại…Những năm Arsenal thành công với các danh hiệu, ào ạt những lời khen ngợi không ngớt, những lời khen có cánh dành cho Bố, người trở thành bức tượng đài lịch sử của Arsenal, là linh hồn của CLB…

2. Sự thất bại dưới cái nhìn cay đắng của người hâm mộ:

Tôi luôn bị ám ảnh bởi gương mặt đầy nếp nhăn của Bố. Những năm Arsenal không danh hiệu, người ta vội vã quên đi những giây phút huy hoàng, dành cho Bố những lời lẽ cay nghiệt, tôi cảm thấy đau đớn hơn ai hết, thần tượng trong lòng tôi…Nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt của Bố khi thấy các con gục ngã trước thất bại, trước những lời chỉ trích nặng nề…Từ khuôn mặt thất thần, cái ôm đầu thất vọng cho đến cái nhìn bất lực, cam chịu…

Hơn ai hết, Bố hiểu rằng 8 năm không danh hiệu là một con đường lầy lội đầy khó khăn trong suốt 18 năm trên cương vị HLV trưởng CLB Arsenal. Tôi luôn nghĩ, kiểu đánh giá chỉ dựa vào thành tích luôn tạo nên sự bất công trong bóng đá. Không muốn nói mãi về sự thất bại, khi ai đó nói về Bố, về Arsenal với những lời lẽ cay nghiệt nhất, tôi chỉ muốn lấy hết khả năng để bảo vệ cho thần tượng của mình, cho tình yêu đối với CLB, thậm chí là gào thét, thậm chí òa khóc trước sự bất lực của bản thân. Nhưng đó là một quy luật mà ta phải chấp nhận, Bố và Arsenal không phải là ngoại lệ…

Sự thất bại diễn ra trên sân cỏ sao mà đau bằng việc phải chứng kiến hành động của cậu học trò cũ Adebayor chạy như điên như dại suốt chiều dài sân, tới khu vực của các CĐV Arsenal, ăn mừng đầy khiêu khích như kiểu cười vào mặt thầy, sau khi lập công cho đội bóng mới. Đau làm sao bằng việc phải nhìn những đứa con cưng do chính tay mình dẫn dắt, dạy dỗ bằng tất cả tình yêu thương cứ lần lượt tuyệt tình, xách vali rời Emirates từ Henry cho đến Fabregas hay Van Persie,…Đây có lẽ là thất bại nặng nề nhất về tình cảm mà Bố phải chịu đựng…

3. 18 Năm 1 Cuộc Tình

Sự nghiệp của Giáo sư ở Arsenal tuy không thiếu vinh quang, nhưng cũng có thừa cay đắng, đặc biệt là trong suốt 8 năm không danh hiệu, không kể đến chiếc Cup FA mà CLB đã giành được tháng 5 vừa qua. Nhiều người cho rằng, cách làm của Bố đã không còn phù hợp với thời thế và yêu cầu Bố phải thay đổi, điều đó là quá khó khăn cho Bố…

Tình yêu và triết lý bóng đá là bài học nhập môn mà Bố muốn xây dựng, truyền đạt cho các cầu thủ. Bố đã trao cho họ một niềm tin, sự kiêu hãnh được thể hiện mình, Bố đã dạy họ cách truyền đạt tình cảm của mình đến mọi người, tất cả phải bắt đầu từ sự chân thành, sự chân thành duy nhất.

Bố là HLV độc nhất vô nhị, là linh hồn của Arsenal, bạn có thể cảm nhận. Bố không bao giờ to tiếng, bình dị, luôn nhỏ nhẹ, cho bạn biết kì vọng của Bố, chỉ bảo bạn phải làm thế nào để hoàn thiện hơn. Dù thành công hay thất bại, Bố vẫn ở đây,vẫn miệt mài, kiên định xây dựng một Arsenal với triết lý: Kết hợp giữa đào tạo trẻ và ra các quyết định thay đổi hợp lý để tạo ra một thứ bóng đá đẹp. Con đường ấy dường như đã trở thành lẽ sống của Bố, bất chấp tất cả để không ngừng truyền lửa đam mê, khát khao cháy bỏng cho từng học trò, nuôi dưỡng, mài dũa họ thành những ngôi sao sáng, bất chấp việc họ có thể bỏ Bố đi bất cứ lúc nào. Bố là như thế, luôn yêu thương các con theo cách chân thành nhất…

Trong các trận đấu, cho dù thất bại, đến tận phút chót, trên màn hình vẫn xuất hiện các CĐV Arsenal chân chính không ngừng hát vang, cổ vũ Wenger và đội nhà. Vậy đấy, điều quan trọng là ngay ở thời điểm tận cùng của sự thất vọng, các CĐV của Arsenal vẫn cảm thấy hạnh phúc và đặt trọn niềm tin vào HLV của mình. Rõ ràng điều này có giá trị lớn hơn bất kì chiến thắng hay danh hiệu nào khác.

Bạn hãy thử nhìn sang tình cảnh của David Moyes ở MU hay những gì người Madrid nói về Mourinho sau khi ông này ra đi. Thế nên, dù thành công hay thất bại, Bố vẫn có những lý do để tự hào, và với những gì đã làm được, đó là đủ cho sự bất tử, Bố xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng lớn nhất. Lịch sử của Arsenal sẽ luôn dành một chỗ đứng trang trọng cho Bố, vị “ Giáo sư” duy nhất của bóng đá thế giới. Cái sức hút của Arsenal chính là có một linh hồn luôn tỏa sáng, ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai…

_Tôi yêu Bố, và tôi yêu Arsenal _

Có thứ hạnh phúc gọi là hi sinh.

Mười tám năm, một mối tình.

Nuôi quân chờ ngày khôn lớn.

Bao kì chuyển nhượng, họ chào ra đi.

Cha khóc con, nào xót biết bao!

Nhưng ai nào hiểu lòng Wenger.

Đời đâu như giấc mơ dài đẹp.

Mà bao nhiêu kẻ mộng mơ suốt đêm ngày.

Có những lúc thăng, trầm biền biệt.

Nay thua mai thắng, lẽ đương nhiên.

Người phàm nào có phải tiên.

Phiền chi phong độ nay mai thất thường.

Cha đã khóc, cha tổn thương.

Nào ai mạnh mẽ kiên cường mãi đâu.

Nhìn cha mái tóc bạc đầu.

Nhưng nào muốn bỏ, lại đàn con thơ.

Ta tin, ta sẽ vẫn chờ.

Đến ngày pháo thủ cầm cờ vang ca.

Ngày đó sẽ vẫn còn cha.

Cha là anh sáng là vầng thái dương. (Thơ Nguyễn Quang Hải)"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại