Khán đài sân vận động HBNS - nơi diễn ra trận U-19 VN gặp U-19 Thái Lan hôm 20-8 ngập tràn tiếng reo hò cuồng nhiệt cổ vũ cho đội U-19 VN.
“U-19 VN cố lên”, “Công Phượng cố lên”... tiếng hò hét vang dội và hình ảnh lá quốc kỳ VN tung bay phấp phới trên sân làm những người có mặt trên khán đài ấm lòng nơi đất khách quê người.
Một trong những người cổ động “hăng” nhất trên khán đài là ông Cao Xuân Dưỡng, 46 tuổi. Ông Dưỡng (quê Thanh Hóa) làm ở lĩnh vực xây dựng, sang Brunei từ năm 2006. Ông cho biết trong những ngày đi cổ vũ đội U-19 VN thi đấu, ông và các bạn chấp nhận giảm thu nhập vì phải nghỉ làm. Ông tâm sự: “Mỗi ngày nghỉ làm tụi tôi mất hơn 800.000 đồng, tính ra đến khi kết thúc giải chúng tôi nghỉ làm hơn chục ngày. Nhưng vì màu cờ sắc áo và nhìn các em đá hay và đẹp quá, chúng tôi phải đi thôi...”.
Ở Brunei, ba ngành nghề chính của người lao động VN là xây dựng, sửa xe hơi và dầu khí. Trong đó, dù xây dựng là công việc khá cực nhọc và thu nhập không cao lắm nhưng cũng có vài trăm lao động VN làm việc. Theo lời kể của công nhân VN tại Brunei, những năm trước muốn sang đây làm xây dựng họ phải đóng phí 40 triệu đồng cho hợp đồng hai năm. Khi đó, thu nhập của công nhân VN một ngày khoảng 20 đôla Brunei (khoảng 340.000 đồng).
Nhưng hiện tại thu nhập này giảm còn 16 đôla Brunei (khoảng 270.000 đồng) khiến nhiều người quyết định tách nhóm ra làm riêng. Ông Dưỡng phụ trách một nhóm với hơn chục lao động, khi có công việc họ sẽ cùng nhau làm. Do không phải qua công ty môi giới nên nhóm ông Dưỡng làm việc thu nhập một ngày trung bình 50 đôla Brunei (khoảng 846.000 đồng)/người. Đây cũng là nhóm cổ vũ cho U-19 VN nhiệt tình nhất trong những trận đấu vừa qua.
Để tiết kiệm, cả nhóm thuê trọ một xưởng gỗ bỏ hoang rộng lớn (chung với những nhóm lao động khác của Indonesia và Bangladesh) với giá 400 đôla Brunei (khoảng 6,8 triệu đồng)/tháng tính luôn tiền điện, nước. Hơn chục người chia nhau ra ở trong năm căn phòng nhỏ được lắp ghép sơ sài. Hằng ngày cả nhóm kéo nhau đi làm và đến chiều tối trở về nhà nấu ăn chuẩn bị bữa tối.
Ở xứ sở Hồi giáo như Brunei, việc giải trí với nhóm ông Dưỡng nói riêng và người lao động VN tại đây nói chung gần như không có gì. Do đó việc đội tuyển U-19 VN sang Brunei thi đấu tại Giải U-22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014 khiến cuộc sống khá tẻ nhạt thường ngày của họ trở nên thay đổi. Tất cả chủ đề họ nói đều là U-19 VN và bàn chuyện... nghỉ làm để cùng nhau đi cổ vũ dù biết thu nhập sẽ sụt giảm.
Tối 19-8, một ngày trước trận bán kết giữa U-19 VN với U-19 Thái Lan, ông Dưỡng lục tung cái kho của mình để tìm ra mảnh vải đỏ lớn dư khi ông còn làm nghề làm bảng quảng cáo để chuẩn bị một băngrôn thật to ủng hộ các cầu thủ trẻ VN. Và sáng 20-8, ông tìm mua sơn trắng, vàng về để mọi người trong nhóm tỉ mỉ ngồi vẽ ngôi sao năm cánh và dòng chữ “Việt Nam thân yêu, niềm tin chiến thắng” lên tấm vải đỏ để mang đến sân.
Chiến thắng của U-19 VN trước U-19 Thái Lan ở bán kết khiến những người lao động VN tại Brunei vui và ăn mừng đến rạng sáng. Và tất cả lại đang hồi hộp chờ đón trận chung kết với U-19 Myanmar vào ngày 23-8 với hi vọng sẽ được cùng U-19 VN tận hưởng niềm vui vô địch.