Sáng 8/3, cô gái ngồi một mình trong phòng ôm lấy nhật ký và viết:
“Nhật ký thân yêu,
Dạo này anh ấy cư xử rất lạ. Hôm qua, bọn tớ đã hẹn nhau sẽ đi ăn tối ở một nhà hàng rất đẹp và sang trọng.
Buổi chiều, tớ trót đi mua sắm với nhóm bạn cùng cơ quan. Tại chúng nó thử quần áo lâu quá mà tớ đến nhà hàng muộn 2 tiếng.
Lúc chạy đến nơi, tớ đã hình dung ra vẻ mặt cau có của anh ấy. Vậy mà kỳ lạ thay, anh chẳng hề giận dữ, cũng không nói một câu, chỉ ra hiệu cho tớ ngồi xuống dùng bữa.
Ăn tối xong, chúng tớ đi qua vài dãy phố, chọn một quán cà phê yên tĩnh và lãng mạn. Chỉ có 2 đứa ở bên nhau, anh ấy vẫn chẳng nói gì cả.
Tớ thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, anh ấy chỉ đáp cụt lủn: “Chẳng có gì đâu”.
Tớ xin lỗi về việc đi trễ, về các thói quen xấu, về mọi thứ, về cả những chuyện tớ chẳng hề làm. Nhưng anh ấy không hề giận dữ hay tỏ ra hờn dỗi và còn bảo: “Em đâu có lỗi gì, đừng lo lắng”.
Trên đường về nhà, tớ nói rằng tớ yêu anh ấy. Anh chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục lái xe, chẳng đáp lại như mọi khi.
Khi 2 người về đến phòng trọ, tớ có cảm giác anh ấy như kẻ xa lạ, ngồi một chỗ, yên lặng và xem TV, thi thoảng nhìn bâng quơ. Có lẽ anh ấy đang nghĩ đến ai đó khác.
Chán nản với bầu không khí im lặng, tớ vào giường ngủ trước. Anh ấy vẫn ngồi đó và rồi ngủ thiếp đi trên chiếc ghế đệm.
Sáng hôm nay, khi tớ tỉnh dậy, anh đã đi rồi. Trên bàn là một mẩu giấy nhỏ có số 9 bị gạch chéo bên cạnh hàng ký tự 3-5-2.
Tại sao anh ấy lại phải gạch số 9? Tại sao lại là 3-5-2? Chả lẽ là 93-59-92? Là một cô nàng bốc lửa nào đó? Đồ tệ hại. Cứ đi và đừng về nữa”.
Nhật ký buồn của cô gái sầu muộn (ảnh minh họa)
Cùng lúc đó, chàng trai vừa ghé qua mua một bó hoa để tặng cô gái, nhưng đầu vẫn mải suy nghĩ: “Chán thật! Trận đấu quan trọng với Arsenal ở cúp FA mà Van Gaal lại định dùng 3-5-2 rồi cho tay số 9 Falcao đá chính.
Cứ thế này thì Man United của mình chắc bị loại sớm mất. Năm nay trắng tay thì buồn biết mấy”.