1. Jose Mourinho là ông Vua của danh hiệu. Ông vô địch Champions League cùng Porto, cùng Inter Milan.
Ông là HLV đầu tiên trong lịch sử giành siêu cúp quốc gia tại 4 nền bóng đá khác nhau (sau khi cùng Real Madrid vô địch Siêu cúp TBN năm 2012), là HLV duy nhất trong lịch sử giành tất cả các cúp tại 4 nền bóng đá khác nhau.
Nói chung với Mourinho, chẳng vinh quang nào lạ lẫm cả, cũng chẳng chiếc Cúp nào khiến ông phải “tình nguyện đánh đổi tất cả để có” cả.
Thế nên khi Mourinho đứng trước báo giới Anh nói: “Trận chung kết Cúp Liên đoàn là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi”, nhiều người cho rằng, Mourinho xã giao thô thiển quá.
Mourinho là HLV giàu thành tích bậc nhất
Cúp Liên đoàn hay FA Cup lâu nay vẫn bị các ông lớn Premier League ghẻ lạnh. Mourinho nói thế phải chăng là để tưới tắm cho một bông hoa đang khô héo ư?
2. Hãy tin rằng, Mourinho không hề xã giao. Chiếc Cúp liên đoàn mà Chelsea sẽ giành giật với Tottenham tối nay đích thực mang một ý nghĩa cực lớn đối với cá nhân Jose Mourinho.
Các bạn có biết đã bao lâu Mourinho không được chạm tay vào chức vô địch hay chưa? 3 năm.
Nên biết rằng, 3 năm chính là quãng thời gian dài nhất kể từ khi bắt đầu được thế giới biết đến, Mourinho không vô địch lần nào.
Tất nhiên nếu đứng từ góc độ của những HLV như Arsene Wenger, Van Gaal, 3 năm trắng tay chẳng phải vấn đề gì quá lớn lao. Nhưng đứng từ góc độ của Mourinho, chuỗi ngày khô hạn này lại rất có vấn đề.
Vấn đề ở chỗ: Mourinho luôn dùng những quãng thời gian đối thủ không có danh hiệu để mỉa mai trong những cuộc tranh luận.
Ông nói Wenger là một HLV thất bại vì đá mãi không danh hiệu. Ông chê Brendan Rodgers cũng tầm thường thôi vì Liverpool có hay đến mấy mà không vô địch thì cũng dở.
Ấy vậy mà Mourinho 3 năm không có danh hiệu rồi. Nếu tiếp tục không vô địch, chẳng phải ông đang tự tát vào mặt mình hay sao.
Bao nhiêu sự cao ngạo khi mỉa mai đối phương cũng là ngần ấy sự nhục nhã nếu không thắng nổi Tottenham tối nay. Đó là vấn đề đầu tiên.
Nhưng chuyện Mourinho không còn mặt mũi nào để nhìn những HLV từng bị ông mỉa mai không quan trọng bằng việc Người đặc biệt không dám đối diện với chính mình nếu tiếp tục không có danh hiệu.
Danh hiệu là nguồn sống của Mourinho
Với Mourinho, dòng chảy của bóng đá là những chức vô địch.
Ông không phải mẫu HLV có thể tự hài lòng khi đội bóng của mình được tôn vinh vì chơi những trận đấu đẹp và kết thúc một năm thi đấu bằng tấm vé dự Champions League, hay một khoản lãi khổng lồ nào đó trong bản báo cáo tài chính.
Ông là mẫu HLV thích ngắm nhìn danh hiệu, thích đem danh hiệu đặt trong những thước đo cho sự vĩ đại hay thậm chí cho cả cảm hứng làm bóng đá.
Sức hấp dẫn của những danh hiệu với Mourinho giống như thuốc phiện. Với Mourinho, ông không hiểu thế nào là cạn kiệt động lực giành chiến thắng cả.
Vậy nên khi Mourinho trận chung kết Cúp Liên đoàn hôm nay là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông, hãy tin Mou đang nói thật. Vì nếu thua, dù các đối thủ trước đây không quay lại tấn công Mourinho, ông cũng tự chất vấn chính mình.