Luis Enrique: 5 năm để căm hờn Real và dồn hết lên El Clasico

Quế Nam |

Số 8. LUIS ENRIQUE Martinez Garcia. Gijon 08-05-70. Cao: 1,80 mét. Nặng: 73 kg. Vị trí: TIỀN VỆ. Real Madrid.

Đấy là tấm thẻ cầu thủ của Enrique trong bộ sưu tập mùa bóng 1995/96. Enrique nhìn tấm thẻ ấy rồi nói với phóng viên của tờ Four Four Two:

"Cứ mỗi lần nhìn thấy mình trong tấm thẻ này hoặc trên truyền hình, tôi đều cảm thấy kỳ cục thế nào. Tôi không hợp với màu áo trắng, tôi không nhận ra chính mình nữa. Màu xanh - đỏ của Barca có vẻ hợp với tôi hơn".

Khi nói câu ấy, Enrique chưa giành cú ăn ba cùng với Barcelona mùa giải trước. Bây giờ, khi chuẩn bị bước vào một trận El Clasico nữa trên cương vị HLV Barca, người ta chẳng còn bàn cãi chuyện "hợp hay không hợp".

Quá muộn để giữ chân một huyền thoại

Enrique sinh ra là dành cho Barca, cho dù ông mất... 5 năm để nhận ra điều đó khi thi đấu cho Real Madrid. Trong 5 năm ấy, Enrique thi đấu không tệ, thành tích của ông cũng tốt, nhưng ông chưa từng có cảm giác mình thuộc về nơi ấy.

Enrique, cầu thủ với lối chơi lăn xả và đa năng, không phải là mẫu cầu thủ mà các CĐV Real yêu mến.

Trông ông thật lạc lõng giữa một rừng những ngôi sao sáng giá. Ông như một con gà giữa bầy phượng hoàng: Fernando Hierro, Michel, Ivan Zamorano, Michael Laudrup, Emilio Butragueno, Alfonso Perez, Robert Prosinecki...


Luis Enrique lạc lõng giữa Real Madrid.

Luis Enrique lạc lõng giữa Real Madrid.

Năm năm ở đó, Enrique bị các HLV cho đá đủ mọi vị trí, từ tiền đạo cho đến hậu vệ phải. Và cho dù vẫn luôn đá theo kiểu "chết bỏ", Enrique vẫn là kẻ lạc loài trong đội bóng Hoàng gia.

Tháng 10/1995, sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu rồi lại được điền tên bổ sung vì Fernando Redondo phải đi... nhổ răng, Enrique cảm thấy mọi thứ là quá đủ.

Enrique trở thành kẻ phiến loạn trong mùa giải ấy. HLV Jorge Valdano nói: "Tôi muốn cho cậu ấy nghỉ ngơi". Enrique đáp lại ngay: "Tôi nghỉ ngơi đủ để đá đến khi sáu mươi hoặc bảy mươi tuổi".

Cuối mùa giải ấy, Fabio Capello được bổ nhiệm và ông lập tức yêu cầu CLB hãy gia hạn hợp đồng với Enrique.

Nhưng đã quá muộn, cầu thủ người Asturia đã ký hợp đồng với Barcelona, quang cảnh là bãi giữ xe ở sân bay Barajas. Chả cần màu mè, chả cần hoành tráng, đấy là Enrique.

Enrique chẳng phải là cầu thủ đầu tiên vượt qua biên giới thù hận để ký hợp đồng với "phe địch", anh cũng chẳng phải là người cuối cùng. Vài năm sau đó, một Luis khác - Luis Figo - còn có cú chuyển nhượng động trời gấp nghìn lần Enrique.

Nhưng vụ chuyển nhượng của Enrique là một hành trình đi tìm bản ngã. Anh chẳng những chuyển đội, anh còn chuyển đổi cách suy nghĩ, anh còn đi trên một hành trình tìm lấy chính mình.

"Việc chuyển nhượng ấy chẳng khó khăn gì," Enrique nói: "Đến Barcelona, tôi có cảm giác mình như ở nhà". Sau khi Enrique giải nghệ tại Barca, ông ta vẫn dùng từ "chúng tôi" khi nói về CLB xứ Catalan.

"Thời gian ở Madrid tôi xem như một đợt tập huấn, để chính thức bước vào thi đấu chính thức tại Barca," Enrique nói, không giấu diếm một chút nào sự căm ghét dành cho Real.

Barca yêu những con người dám nói không với Madrid

Enrique từng ghi bàn trong một trận El Clasico với màu áo Real Madrid, anh chạy đến khán đài của các CĐV Barca, kéo căng chiếc áo Real ra để khiêu khích. Các Madridista không yêu Enrique hơn sau hành động ấy.

Thế nhưng khi đá cho Barca, anh ghi bàn và làm một động tác y hệt trước mặt các CĐV Real, ngay lập tức Enrique có một vị trí trang trọng trong lòng cule.


Luis Enrique chẳng ngần ngại ăn mừng trước các cổ động viên Real Madrid.

Luis Enrique chẳng ngần ngại ăn mừng trước các cổ động viên Real Madrid.

Đấy là sự khác biệt. Barca là đội bóng trưởng thành trong thời loạn. Những năm tháng bị áp bức dười thời Độc tài Franco vẫn là phần oai hùng nhất trong lịch sử CLB. Barca quan niệm họ còn hơn là một CLB, là tiếng nói của Catalan chống lại chính quyền.

Từ một Johan Cruyff nói không với Real để sang Barca đến một Enrique vượt qua ranh giới thù hận để trở thành thần tượng của Nou Camp, Barca yêu những con người dám nói không với Madrid như thế.

Không ai quên được hình ảnh Zidane bóp cổ Enrique trong một trận El Clasico khi cả hai còn là cầu thủ.

Hôm ấy bên Real là một dàn sao thượng thặng, Enrique với chiếc băng thủ quân trên tay coi tất cả như khúc gỗ, dẫn dắt đội nhà tiến lên vào một thời điểm vô cùng khó khăn.

Cả sân Bernabeu huýt sáo và miệt thị Enrique sau tình huống đó. "Nghe các CĐV đối thủ chửi bới bạn, cảm giác hạnh phúc không thua gì nghe một bản nhạc," Enrique nói.

Sau khi Barca sa thải Gerardo Martino, người ta tin thời kỳ hoàng kim của Messi và các đồng đội đã hết. Thời gian ấy, Johan Cruyff còn khuyên Barca nên bán Messi đi khi đã có Neymar để tránh cảnh "một rừng hai cọp".

Rốt cục Enrique xuất hiện, kết hợp cả hai, gộp nốt Luis Suarez thành bộ ba nguy hiểm nhất qua mọi thời đại. Barca ăn ba, Real lại trắng tay tức tối.


Đêm nay, Luis Suarez sẽ lại tiếp tục hạ nhục Real Madrid?

Đêm nay, Luis Suarez sẽ lại tiếp tục hạ nhục Real Madrid?

Luis Suarez cũng từng được Real chú ý, nhưng rốt cục họ e ngại cá tính của anh sẽ làm hỏng hình ảnh Hoàng gia. Barca vào cuộc và bây giờ họ đang có trung phong số một thế giới.

Từ Luis Enrique, Luis Figo cho đến Luis Suarez, ba Luis đã góp phần làm nên lịch sử El Clasico theo những cách khác nhau. Và đêm nay, hai Luis của Barca sẽ làm mọi cách để vùi dập Real không tiếc thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại