Mùa giải 2010/2011, Liverpool kết thúc Premier League ở vị trí thứ 7. Một năm sau, CLB ngấp nghé bên bờ vực của sự phá sản.
Những lời hứa hẹn của Tom Hicks và Gillett – bộ đôi người Mỹ nhanh chóng tan thành mây khói, và CLB nhanh chóng được chuyển giao cho Fenway Sports Group của John W. Henry.
Đó là cột mốc bắt đầu sự khủng hoảng niềm tin ở Anfield. Bên cạnh những cuộc vật lộn trên băng ghế huấn luyện.
Từ Roy Hodgson, “King Kenny” (Kenny Dalglish) đến Brendan Rodgers, các CĐV Liverpool luôn có lý do để hồ nghi về tương lai của CLB.
Và chính xác là đã 150 ngày kể từ khi Jurgen Klopp đặt chân đến Anh. Đêm Chủ Nhật cuối cùng của tháng Hai, HLV người Đức thất bại trong việc giúp Liverpool vô địch Capital One Cup, cũng là danh hiệu đầu tiên của ông cùng CLB mới.
Với một CLB có lịch sử như Liverpool, sự sa sút trong hiện tại thật là đau đớn. Klopp thừa hiểu điều đó: “Hôm Chủ Nhật chúng tôi đã thiếu một chút may mắn. Để thành công trong tương lai chúng tôi còn cần phải học rất nhiều".
Khác với nhiều HLV khác trên thế giới. Klopp chọn cho mình một thái độ bộc trực và cực kỳ chân thành trước truyền thông.
Ông cười toe tét với phóng viên khi nghe tin Bayern Munich thua CLB cũ của mình là Mainz 05, cũng trong ngày Liverpool hạ Man City: “Tôi thích việc Bayern thua trận”.
Kênh truyền hình BBC từng phải thốt lên: “Làm thế quái nào mà người ta có thể ghét Klopp được.”
Nhưng sự yêu mến của truyền thông hay của các CĐV không phải là nền tảng có thể giúp Klopp thành công:
“Nếu chúng ta nói rằng tất cả các CĐV chỉ tin tưởng mỗi khi CLB chiến thắng, và ngược lại. Thì giống như chúng ta đang xây một lâu đài trên cát vậy”.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của Klopp ở Liverpool lúc này, như ông nói, rõ ràng là gây dựng lại niềm tin đã bị mai một sau nhiều năm.
“Chúng ta phải khiến những người nghi ngờ chuyển sang tin tưởng, ngay lúc này”, Klopp nói trên LFC TV, hai ngày trước trận chung kết với Man City tại Wembley.
Các học trò của ông tất nhiên là thất bại sau đó. Nhưng việc “san phẳng” Man City (từ của The Guardian) - tại Anfield – 3 ngày sau là quá đủ để xua tan những đám mây của sự hoài nghi.
Ông khen ngợi Mignolet, dù thủ thành này đã mắc sai lầm (không phải một lần) trong trận thua trước Manchester City.
“Cậu ấy là một phần của thế hệ tài năng Bỉ hiện tại”, Klopp nói. Về điểm này, ông hoàn toàn giống với Arsene Wenger – người luôn có niềm tin rất lớn vào cầu thủ của mình.
“Nếu họ có làm bất kỳ điều gì sai, đó là lỗi của tôi”, Klopp từng trả lời sau trận thua trước West Ham ở FA Cup.
Liverpool 3-0 Man City
Nhưng ngay cả Wenger đôi khi cũng không sẵn sàng chịu nói thật những gì mình nghĩ. Klopp thì có. Nhất là về vấn đề giá vé và các CĐV.
“Thật không dễ cho tôi để nói về điều đó”, Klopp nói về quyết định tăng giá vé của Fenway Sports Group một tháng trước.
Ông không nói thẳng rằng BLĐ CLB nên dừng việc tăng giá vé, tất nhiên. Nhưng ông không muốn mọi người rời đi khi trận đấu chưa kết thúc. Klopp luôn đứng về CĐV, cho dù điều đó có thể khiến những nhà tư bản Mỹ phật ý.
Cuối năm rồi, Liverpool công bố doanh thu sau mùa giải 2014/2015. Họ tăng tới 16.5% doanh thu (tương đương 297.9 triệu bảng) và nhận được 60 triệu bảng lợi nhuận trước thuế.
Nhưng phần lớn lợi nhuận lại đến từ việc bán Luis Suarez và giá bản quyền truyền hình của Premier League tăng cao.
Việc không được dự Champions League đã khiến Liverpool không thể chi mạnh tay thêm nữa. Họ để Alex Teixeira rơi vào tay Jiangsu Suning trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Tuy vậy, Klopp không quá phiền lòng về điều đó.
Ông từ chối nói nhiều về thị trường chuyển nhượng, phàn nàn rằng người Anh quá bị ám ảnh bởi những cái tên trên thị trường chuyển nhượng:
“Chúng ta không thể thành công vì lịch sử CLB hoặc là tên của HLV hay cầu thủ. Càng không phải là những cái tên trên thị trường chuyển nhượng. Cách chúng ta chơi bóng mới quyết định tất cả. ”
Khi còn trẻ, nghĩ mình không thể chơi bóng chuyên nghiệp, nên Klopp quyết định đi học bác sỹ. Để được giúp đỡ mọi người: “Tôi luôn muốn thay đổi điều gì đó, hoặc là giúp đỡ ai đó khi có thể”. Đó là lý do HLV này chọn Liverpool.
“Nếu bạn nhìn vào những đội bóng đã vô địch trong quá khứ: Đan Mạch, tôi không biết khi nào (EURO 1992), đó là chức vô địch tuyệt vời nhất mà tôi từng được biết.
Họ gặp nhau ở nhà hàng McDonalds, sau đó biết tin mình được dự EURO và vô địch. Thật là "cool". Hy Lạp dưới thời Otto Rehhagel cũng vậy.
Không phải bao giờ đội mạnh nhất cũng chiến thắng. Trong bóng đá, mọi người đều có thể chiến thắng. Nó là câu chuyện về niềm tin.”
Ở Đức, người ta có thể bỏ ra 3000 euro và sở hữu một bản sao chiếc cúp cho riêng mình. “Nhưng tôi không muốn điều đó”. Klopp bóng gió với truyền thông.
Đơn giản là vì ông và Liverpool muốn những chiếc cúp thực sự. Và có lẽ nó sẽ đến sớm thôi. Có thể là ở mùa giải sang năm khi Klopp đã mang được niềm tin trở lại Anfield!