Thất bại trước Iraq với tỷ số 0-1 trên sân Tehran, Iran có thể xem là một kết quả chấp nhận được đối với Việt Nam. Chúng ta không ở tầm đẳng cấp của đối thủ nhưng chúng ta đã chơi bóng không với tâm thế bạc nhược.
Và điều được hơn cả chính là hình hài của đội bóng dưới bàn tay của Hữu Thắng, một Hữu Thắng chuẩn “men” đúng nghĩa.
Sau trận thua, Hữu Thắng nhận xét rằng lẽ ra đã có thể cầm hòa đối thủ và anh cho rằng mặt sân quá xấu đã hạn chế Việt Nam phát huy khả năng của mình.
Iraq 1-0 Việt Nam
Nhiều người sẽ cho rằng đó là thái độ đổ lỗi nhưng thực tế thì Hữu Thắng không hề đổ lỗi. Bởi nếu thích đổ lỗi, anh có lý do khác hay hơn nhiều, thuyết phục hơn nhiều.
Ít ai biết ĐT Việt Nam đã sang Tehran như thế nào. Chọn Qatar Airways, những người chịu trách nhiệm lo việc ăn ở đi lại của thầy trò Hữu Thắng đã để 23 người trong đoàn phải trải qua một hành trình dài hơn 20 tiếng đồng hồ từ Hà Nội tới Tehran.
Trong hành trình ấy, họ phải transit 2 lần ở Bangkok (2 tiếng đồng hồ) và Doha (8 tiếng).
Kinh hoàng nhất là ở Doha. 8 tiếng giữa đêm lạnh, vật vờ ở sân bay, toàn bộ cầu thủ gần như không thể ngủ. Phá sức như thế thì đá với Lào còn khó chứ đừng nói đến một đối thủ hơn hẳn mình.
Tất nhiên, đã bay các chặng quốc tế, hành khách phải chấp nhận thực tế là các chặng chuyển đổi, thậm chí có chặng chuyển đổi kéo dài vài tiếng đồng hồ.
Nhưng lúc nào người ta cũng cố gắng lựa chọn chuyến bay nào phù hợp nhất, tối ưu nhất. Vậy thì ai lựa chọn đường bay tối ưu cho thầy trò Hữu Thắng đây? Hình như là không ai cả.
Nếu Hữu Thắng tiết lộ thông tin ấy và lấy nó làm lý do để biện giải cho một thất bại, đó sẽ là lý do hoàn toàn chấp nhận được, và nhận được nhiều cảm thông.
Nhưng Hữu Thắng không làm thế. Anh chấp nhận thực tế đó, đối đầu với thực tế đó và cố gắng làm tốt nhất trước thực tế đó.
Cách Hữu Thắng lựa chọn chắc chắn đã để lại sự nể phục nhất định đối với học trò của mình. Bởi thế, chúng ta mới nhận diện ra một ĐT Việt Nam hoàn toàn khác. Những cầu thủ trẻ trong đội dường như trở nên nghị lực hơn, mạnh mẽ hơn.
Cũng sẽ có người nhận định rằng, nếu Hữu Thắng lên tiếng đấu tranh cho học trò của mình, họ sẽ còn nể HLV hơn nữa. Ý kiến đó đúng, nhưng chỉ là lý thuyết.
Khi người ta đã dúi cái vé máy bay vào tay anh, ở những ngày cận kề chuyến đi, đấu tranh cũng không thay đổi được gì mà chỉ tác dụng ngược khi khiến những người trong đoàn mất đi ý chí chiến đấu của mình.
Cách cư xử của Hữu Thắng khiến chúng ta nhớ lại cách anh dẹp một mâu thuẫn có thể xảy ra giữa Công Vinh và Anh Đức khi báo chí cố tình đổ thêm dầu vào đốm lửa nhỏ.
Hữu Thắng đã nói một câu xuất sắc “đây là cuộc họp báo thuần chuyên môn nên chỉ trả lời về chuyên môn. Chuyện Công Vinh, Anh Đức, họ là đàn ông và đàn ông thì nên nói thẳng với nhau chứ đừng mượn qua báo chí”.
Câu nói ấy không chỉ cảnh báo mỗi Công Vinh và Anh Đức, mà nó cảnh báo tất cả các tuyển thủ với hàm ý: “Có chuyện thì gặp nhau mà giải quyết. Đừng đôi co trên báo làm gì.”.
Chất đàn ông của Hữu Thắng nằm ở đó. Quyết liệt, rõ ràng, đâu ra đấy nhưng cũng thừa khôn khéo để đưa ra một phản ứng phù hợp nhất.
Với một HLV như thế, có thể ĐT Việt Nam không có thành tích nhưng các tuyển thủ sẽ trưởng thành, để làm những người đàn ông thực thụ.
Làm cầu thủ giỏi đã khó, làm người đàn ông thực thụ, có bản lĩnh còn khó hơn.
Và chính cái chất Hữu Thắng đã và đang làm cho những cầu thủ bắt đầu nhận ra rằng, họ cần phải trở thành những người có bản lĩnh thì mới có thể chơi tự tin trên sân ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Và đúng lúc viết đến đây, Hữu Thắng gọi điện thoại cho tôi, khi anh vừa xuống sân bay Nội Bài. Anh cảm thấy rất hài lòng với sự chững chạc của Tuấn Anh, Xuân Trường và đặc biệt là Văn Toàn.
“Tuấn Anh, Xuân Trường cầm tuyến giữa tốt em ạ. Nhưng Văn Toàn mạnh mẽ lắm. Tự tin lắm. Đối thủ to khoẻ như thế lao vào sầm sập mà Toàn vẫn dám cầm bóng.”, Hữu Thắng “khoe” như vậy.
Đúng. Phải là người đàn ông mạnh mẽ thì mới không biết sợ bất kỳ đối thủ nào.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Để cái môi trường ĐT Việt Nam đang tốt lên ấy được hoàn thiện mình, Hữu Thắng không thể đơn độc.
Giữa một rừng người không “chuẩn men”, mình anh cư xử “chuẩn men” có khi lại thiệt thòi. Hữu Thắng không chỉ cần cầu thủ của anh “chuẩn men” mà cũng cần cả những người hỗ trợ ở VFF hay Tổng Cục TDTT cũng phải hành xử “chuẩn men”.
Không biết, cái người chịu trách nhiệm cho hành trình hành xác đội tuyển có cảm thấy áy náy với thầy trò Hữu Thắng hay không, khi họ hiểu ra rằng, nếu chọn một đường bay hợp lý hơn, rất có thể Hữu Thắng đã không nếm thất bại đầu tiên ở cương vị HLV trưởng ĐTQG.
Cảm thấy áy náy, gặp gỡ thẳng thắn và chia sẻ, để lần sau làm tốt hơn, đúng như những người đàn ông với nhau, ấy cũng là “chuẩn men” vậy.
Nhưng cũng biết đâu chừng, người đặt vé lại là phụ nữ. Mà phụ nữ thì chẳng quan tâm tới bóng đá làm gì. Thế thì đòi hỏi như trên có lẽ là hơi quá…